Chương 15

462 23 1
                                    

Sau khi kết hôn, có lần tôi nghe thấy tiếng Ngô Bằng gọi điện thoại ngoài ban công, hắn có vẻ giận lắm, bảo rằng hắn sẽ bỏ tiền để bố mẹ đi thị trấn ở cùng với Ngô Di, bây giờ có điều kiện rồi, kêu họ giám sát việc học hành của Ngô Di cho tử tế.

Nhưng lần nào bố mẹ hắn cũng lấy cớ không quen sống ở thị trấn, bảo trước kia không phải Ngô Bằng mang theo Ngô Di cũng có thể thi tốt hay sao, nếu hắn mà có tiền như thế thì gửi về dưỡng lão cho bọn họ còn hơn.

Còn nói Ngô Di không phải kiểu người thích hợp học hành, không có chí tiến thủ, sau này chỉ có thể dựa vào anh trai Ngô Bằng rồi, đợi cô ta tốt nghiệp cấp ba thì sẽ tìm một nhà máy cho cô ta làm công, kiếm tiền sớm hơn vài năm cũng tốt, đến tuổi thì Ngô Bằng giới thiệu bạn bè gì đó cho cô ta lấy chồng là được rồi.

Tôi có thể thấy rõ Ngô Bằng vừa nghe điện thoại vừa có cảm giác như không thể nói rõ lý lẽ, lại còn giận quá thở không nổi nữa.

Làm cha mẹ, họ hoàn toàn không hề làm tròn trách nhiệm của các bậc cha mẹ.

Cha mẹ nhà khác đều mong muốn con cái mình đâm rễ nảy mầm, trở thành cây đại thụ, đơm hoa kết trái.
Nhưng cha mẹ Ngô Di có cho con cái cơ hội trưởng thành đâu! Vừa mới nhú được lá lên thì đã bị vặt xuống ăn sạch rồi, làm gì còn cơ hội mà trở thành đại thụ, mà đơm hoa kết trái cơ chứ!

Nghe những lời Ngô Di nói, có vẻ như khi ở trường nội trú, cô ta đã bị bạo lực học đường, bị bắt nạt, nhưng cha mẹ cô ta không mảy may hay biết gì cả.
Ngô Bằng đã đề nghị bỏ tiền ra cho họ đến thị trấn sống cùng, thế mà họ còn không muốn.

Đối với Ngô Di, Ngô Bằng thực sự là duy nhất, cộng thêm việc không có ai quan tâm, tâm lý cô ta đã trở nên méo mó.

Tôi không nghĩ ngợi về chuyện của Ngô Bằng với Ngô Di nữa, sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi lái xe đến miếu Liễu Tiên.

Cây liễu đại thụ vốn bóng mát rợp trời, toàn bộ những cành liễu rũ xuống đều đã bị cháy xém, lại còn nồng nặc mùi xăng dầu nữa.

Bên giếng cổ, có khá đông người tụ tập ở đó, nhìn Liễu Tiên mà bàn luận xôn xao.

Bà bác già từng đưa chiếc vòng bạc chạm hình cành liễu cho tôi trong bệnh viện, đang lấy nước, gột rửa thân cây liễu.

Tôi đi vòng quanh cây liễu vài vòng, nhưng không tìm thấy Liễu Thăng đâu, trong lòng mơ hồ nổi lên sự lo lắng.

Tôi mua một cái xô và cây chổi lông mềm ở tiệm nhỏ gần đó, phụ gánh nước đến dưới gốc cây liễu, hỏi bà bác già kia có còn nhớ tôi không?

Bà bác đang lấy vải lau chùi thân cây, đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt có chút nặng nề: "Sao lại không nhớ chứ."

"Vậy bác có thấy Liễu Thăng đâu không ạ?" Tôi thấy bà ấy dùng khăn để lau, nên cũng đặt chổi xuống, lấy khăn tẩm nước lau lên thân cây như bà, dù sao thì cũng phải lau sạch xăng đi, nếu không lỡ tiết trời mùa hạ nóng nực lại bén lửa thì hỏng.

Đây là một cái cây, không thể tẩy rửa bằng các chất hoá học khác được.

"Liễu Thăng?" Bà bác già liếc nhìn tôi, rũ mi xuống: "Cũng không biết hắn có thể thăng thiên được không nữa. Hắn đã tích đủ công đức rồi nhưng vẫn không chịu phi thăng, có lẽ là bởi vì không thể buông xuống cô được chăng."

Liễu Tiên Phá Vu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ