Chương 2

513 51 1
                                    




Một ngày, Tạ Doãn ngủ trưa tỉnh lại, chỉ thấy Mặc Nhiễm đứng dưới hành lang, cúi đầu nhìn một tờ giấy nhỏ, biểu cảm có vẻ không mấy nhẹ nhàng, hắn liền ứng tiếng dò hỏi.

Nghe thấy thanh âm của hắn, Mặc Nhiễm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nắm chặt tờ giấy, giấu vào trong táy áo, nhưng mà một loạt động tác nhỏ này đã bị Tạ Doãn thu hết vào đáy mắt, y đâm ra lại có chút chật vật.

Y hơi hé miệng, không nói nên lời, Tạ Doãn không hề truy vấn một chữ nào, nhàn nhạt xoay người vào nhà.

Mặc Nhiễm trong lòng trầm xuống, không nghĩ ngợi đuổi theo, bắt lấy một mảnh chéo áo của hắn.

Tạ Doãn liếc nhìn y, hơi câu môi, thong dong ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà xanh.

Mỗi người đều có bí mật riêng mình, ta sẽ không bức ngươi nói.

Mặc Nhiễm chần chờ một chốc, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, cẩn thận hỏi:  Vậy còn ngươi?

Tạ Doãn nhướng mày cười.

Bí mật của ta ngươi đều biết a.

Bí mật của hắn chính là, hắn là đại hoàng tử từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, mẫu thân của hắn là phế hậu.

Tạ Doãn lúc nhỏ chỉ có Tiểu Lục Tử làm bạn, Tiểu Lục Tử là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả hắn, tâm tư chất phác, mọi chuyện suy xét nhiều mà không phức tạp, lãnh cung tuy không bằng cung vũ xa hoa, nhưng vì hiếm khi có người đặt chân, đâm lại thanh tịnh.

Phế hậu là một nữ tử ôn hòa thanh nhã, hiền hậu hiếm có, nguyên nhân bị phế cũng rất đơn giản, hoàng đế là một tên hôn quân, không thích bà. Nam tử ngày ngày nếm sơn hào hải vị, quyền cao chức trọng, chưa bao giờ thích một hoàng hậu có thể nói là hiền huệ hoàn mỹ.

Không thích hoàng hậu, đâm ra cũng chẳng thích vị hoàng tử này.

Tạ Doãn cơ hồ chẳng thấy được phụ thân mấy lần, xa xa nhìn thấy mẫu hậu, hắn có đôi khi hoảng hốt cảm thấy đế hậu hai người cũng không phải là hoàn toàn vô tình với đối phương, nhưng đến tột cùng vì sao lại hao hết ân tình phu thê, hắn cũng không thể biết.

So với tìm tòi nghiên cứu chuyện tình cảm đế hậu không sờ thấy được, hắn vẫn để bụng tự do của mình hơn.

Giống như phụ hoàng không hề quản hắn, mẫu hậu cả ngày tĩnh tọa đọc sách viết chữ, cái gì cũng chẳng hỏi qua—Phượng Nghi Điện, chỗ ở của phế hậu, quạnh quẽ còn hơn lãnh cung, đồ ăn thô lạm, sân vườn hoang vắng...

Phế hậu sẽ bảo cung nhân cầm trang sức của bà ra ngoài cung đổi chút than lửa và đồ ăn ngon, để tránh cho Tạ Doãn khỏi chết rét chết đói.

Ảnh hưởng của mẫu thân mưa dầm thấm đất, Tạ Doãn đọc một lượt thư thi, tự rước nhã danh "Thiên tuế ưu", có đôi khi sẽ viết chút tích truyện để đỡ đần cuộc sống. Trong nhật tử bình đạm pha lẫn chua xót hỗn loạn, Tạ Doãn lại theo phái yên vui, mỗi ngày mua vui trong cái khổ, chậm rãi đi qua thời gian.

Mãi cho đến khi... Mặc Nhiễm xuất hiện.

Ngày tháng không còn khổ sở như vậy nữa, cũng mang hy vọng.

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ