Chương 10

386 36 2
                                    




A Doãn!

Mặc Nhiễm lập tức mất khống chế hô to một tiếng, vững vàng đón người vào ngực, bộ quần áo dày nặng kia cũng không che giấu nổi thân hình gầy ốm đến lợi hại của hắn.

Mỗi một tấc da thịt bại lộ ra ngoài đều lạnh đến thấu xương, như một cái xác chết, Mặc Nhiễm hoang mang rối loạn ôm hắn vào phòng trong, gọi Nguyệt Trầm Vãn tới.

Mặc Nhiễm đã thấy có điểm không đúng, truy vấn Nguyệt Trầm Vãn chân tướng bệnh tình của hắn.

Nguyệt Trầm Vãn do dự hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, mời hết những người không liên quan trong phòng ra, quỳ gối trước mặt Mặc Nhiễm nói: Dân nữ muôn lần chết không dám khi quân, có điều bệnh tình cụ thể mong bệ hạ đợi Tạ công tử tỉnh dậy, tự mình hỏi hắn.

Mặc Nhiễm trầm mặt gằn từng chữ ép hỏi: Trẫm hy vọng là y giả ngươi hãy tới nói cho trẫm.

Nguyệt Trầm Vãn biểu cảm phức tạp nhìn thoáng qua Tạ Doãn trên giường bệnh, vừa định mở miệng, đột nhiên người nọ nói mớ trên giường: Mặc Nhiễm, Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm, ta muốn ngươi ủ Lê Hoa Bạch.

Mặc Nhiễm ngây ngẩn cả người.

Giang Nam luôn nhiều mưa, tí ta tí tách khóc chẳng chịu yên.

Tạ Doãn thường dựa vào người Mặc Nhiễm, nghe y nói, tựa như rất lâu rồi không có những tháng năm tĩnh hảo như vậy.

Dù sao thời gian của mình cũng không nhiều, thôi thì cứ làm càn một hồi đi.

Tạ Doãn nghĩ vậy, ấp ủ lý do thoái thác hồi lâu, thống nhất với Nguyệt Trầm Vãn, cuối cùng nói thành lời với Mặc Nhiễm.

Mặc Nhiễm nắm tay hắn, hết lần này đến lần khác đảm bảo, nhất định không tiếc bất cứ giá nào để cứu hắn.

Nguyệt Trầm Vãn không nghe nổi đối thoại của hai người, càng không rõ vì sao Tạ Doãn đến chết cũng không chịu nói chân tướng với Mặc Nhiễm.

Trong đám người ân ẩn có âm thanh thổn thức nói, độc của tửu sắc hoa không thuốc nào chữa được, chỉ phải chuẩn bị hậu sự, lo cho tang lễ được chu toàn...

Ai?! Ai nói! Ai nói không cứu được! Các người nghĩ cách cho trẫm!

Trong một khoảng thời gian ngắn, cả phòng lặng ngắt như tờ.

Tạ Doãn dựa vào đầu vai hắn, nhẹ nhàng nói chuyện.

Ta nhớ nhà, Mặc Nhiễm, ngươi đưa ta về nhà đi.

Được, được, ta đưa ngươi về nhà, chúng ta lập tức về nhà.

Mặc Nhiễm dùng hết toàn lực nói một câu này, liền ngồi xổm xuống cõng người lên, không ngừng nhắc mãi, ngươi đừng ngủ, ta đưa ngươi về nhà, ta ủ rượu cho ngươi, ta làm đồ ăn vặt cho ngươi.

Tạ Doãn tái nhợt, cười cười, hỏi, nhà của chúng ta ở nơi nào nhỉ?

Mặc Nhiễm cũng không biết, chỉ biết muốn mang Tạ Doãn cùng đi, chân trời góc bể, tình cảnh nào cũng có thể thích ứng.

Tạ Doãn cố hết sức mà nâng một ngón tay lên lau giúp trên mặt Mặc Nhiễm không biết là nước mưa hay nước mắt, nhẹ giọng nói: Thôi, thôi.

[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ