Nửa đêm, Giang Hòa đưa Tạ Doãn lặng lẽ tiến vào tẩm điện của Mặc Nhiễm.Tạ Doãn chậm rãi xốc màn che, người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt còn không phải Mặc Nhiễm đó sao.
Tạ Doãn không phải chưa từng nhìn thấy bộ dạng bệnh tật quấn thân của Mặc Nhiễm, chỉ là vô luận có nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn là đau đớn khó chịu, nhìn mà xót lòng.
Hắn có chút không ức chế được xúc cảm, mím chặt môi ngồi bên giường, hơi nâng tay phải lên, rồi lại vô thanh vô tức buông xuống.
Giang Hòa lặng lẽ lui ra, để lại mỗi Tạ Doãn và Mặc Nhiễm ở cạnh nhau.
Hắn không nói nửa chữ, chỉ lặng lẽ hầu hạ đút thuốc, lau người y sạch sẽ, lại đắp tốt đệm chăn, thổi tắt hai ngọn nến.
Mặc Nhiễm bất tỉnh nhân sự, đáng lẽ hắn nên nói gì đó, nhưng việc đã đến nước này, lại không có lời nào để nói.
Cứ thế ngồi yên suốt một nén nhang, Tạ Doãn thoáng lấy lại tinh thần, theo bản năng mà xoa gương mặt nhăn chặt của Mặc Nhiễm, bật cười thấp giọng nói, Mặc Nhiễm, ngươi với ta... sớm biết vướng bận nhân tâm như thế, lúc trước còn quen biết làm chi...
Tạ công tử.
Tạ Doãn bỗng cả kinh, hốt hoảng ngước mắt, đâm thẳng vào trong mắt một nữ tử thân mang phượng bào, vẻ chật vật vô cùng. Cùng lúc đó, hắn như phải bỏng mà rụt tay về, nhất thời ngượng ngùng chẳng biết nói gì.
Nhưng Hoàng hậu lại hết sức thong dong ôn nhã: Tạ công tử, xin được cho hầu chuyện trong giây lát?
Tạ Doãn lẳng lặng đứng dậy, không dám liếc thêm một cái nào về người trên giường bệnh, chỉ đi theo Hoàng hậu vào thiên điện, cung nhân xung quanh đều bị cho lui, chỉ chừa lại Tạ Doãn cùng Hoàng hậu.
Bổn cung biết ngươi vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, không gặp được nhau, quả thật đáng tiếc. Hôm nay diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tạ Doãn không biết phải đối đáp thế nào, chỉ lại nghe nàng nói:
Thường nghe bệ hạ nhắc tới ngươi.
Tạ Doãn chửi thầm, Mặc Nhiễm thằng nhãi này ở trước mặt chính cung còn nói đến mình làm chi? Hắn không ngại, mình còn muốn giữ chút thể diện chứ.
Phảng phất như nhìn thấy tâm tư hắn, Hoàng hậu cười nhẹ, bệ hạ thường hay say rượu lại nhắc cố nhân, kể chuyện cũ, nói liên miên.
Lần đầu nghe thấy Mặc Nhiễm nhắc đến Tạ Doãn, là đêm tân hôn của bọn họ.
Mặc Nhiễm tay cầm bầu rượu, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi vào Phượng Tê Cung, liền ngồi liệt xuống đất uống rượu, uống say đến chẳng biết gì, cứ lặp đi lặp lại một cái tên, A Doãn, A Doãn.
Như một đứa trẻ ê a học chữ, cố chấp mà đọc.
Mãi đến một ngày, nhìn thấy trên án thư của Mặc Nhiễm một bức họa vẽ một nam tử xa lạ, nàng mới hiểu được, Mặc Nhiễm sở dĩ chọn nàng làm Hoàng hậu, chẳng qua là vì nàng với Tạ Doãn có vài phần giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [ZSWW] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
Hayran KurguTên gốc: 长相思 Couple: Bắc Đường Mặc Nhiễm x Tạ Doãn Tác giả: 白棠川川 Nhìn kỹ cái tiêu đề nha mấy má. Giám thị không giải thích gì thêm :))) Ngày bắt đầu: 23/10