Chương 4

101 4 0
                                    


Người làm nhà họ Lục không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy khách khứa Lục Tập mời đến vội vàng rời đi, vẻ mặt người nào người nấy đều mất tự nhiên.

"Có chuyện gì thế? Không phải cậu Lục Tập còn dặn chúng ta chuẩn bị cơm trưa hay sao?"

Không lâu sau, bọn họ lại nhìn thấy bác sĩ Kỳ và Khương Dư Miên đi vào nhà từ ngoài sân, một người về phòng, một người vẫy tay chào tạm biệt.

Cuối cùng là cậu hai nhà họ Lục cúi đầu đi theo cậu cả vào phòng sách ở tầng một.

Lục Tập cúi đầu đi theo sau Lục Yến Thần, cả khuôn mặt đều nóng rát, cảm thấy mất hết mặt mũi.

Không ai nghĩ tới chuyện Khương Dư Miên bất ngờ phản kháng, cậu ta không phòng bị gì nên mới bị cô đẩy ngã xuống đất, trở thành trò cười trước mặt nhiều người như vậy.

Lục Yến Thần ngồi trên ghế dựa, cánh tay tùy ý gác trên thành ghế, xương ngón tay rõ ràng.

Anh ngồi ở đó, không giận mà uy.

Lục Tập lặng lẽ phủi bụi đất dính trên tay, liếc anh một gái, cố gắng muốn chứng minh gì đó: "Anh cả, em làm vậy là có nguyên nhân, mọi người đều bị Khương Dư Miên lừa cả rồi, cậu ta không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu."

Người đàn ông nâng mắt, giọng điệu trầm ổn: "Mặc kệ em ấy có đơn thuần thật hay không, nhưng việc một đám người bắt tay bắt nạt một cô gái nhỏ là đúng chắc?"

"..." Lục Tập mở miệng muốn phản bác nhưng lại phát hiện mình không tìm ra được lý do chính đáng nào.

Cậu ta muốn khiến Khương Dư Miên xấu mặt, cố ý ép cô mở miệng, khiến cô lộ bộ mặt thật.

Nhưng cuối cùng, người ỷ đông bắt nạt ít là cậu ta, người mất mặt cũng là cậu ta.

"Nhưng mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy cậu ta đẩy em rồi, vậy nên cũng nên tin rằng cậu ta không yếu đuối như vẻ bề ngoài đi chứ?" Cậu ta không phủ nhận cách làm của mình có vấn đề, nhưng ít ra đã chứng minh được Khương Dư Miên cũng không đơn thuần như vậy.

Lục Yến Thần cười khẽ: "Con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người."

Nghe anh cả giải thích thay cho Khương Dư Miên, Lục Tập lại càng đau đầu: "Rốt cuộc vì sao mọi người lại thiên vị cho cậu ta như vậy? Anh là thế, ông nội cũng vậy, ngay cả thím Đàm cũng bị cậu ta mê hoặc."

"Em tò mò thân phận của em ấy như vậy, vậy thì anh có thể nói cho em biết."

"Ông nội và bố mẹ của em ấy mất từ sớm, không còn người thân nào đáng tin ở bên cạnh, hơn nữa, vào ngày thi Đại học, em ấy gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị thương phải nằm viện, tạm thời không thể mở miệng."

"Ông nội của em ấy là bạn chí cốt của ông cụ nhà mình, ông cụ thương xót cho huyết mạch duy nhất của bạn cũ nên mới đưa em ấy về nhà họ Lục."

Lục Yến Thần không nhanh không chậm tóm tắt mọi chuyện, ánh mắt cuối cùng anh nhìn cậu ta còn như đang hỏi giải thích như vậy đã vừa lòng cậu ta chưa.

[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ