Chương 11

102 3 0
                                    

Không ai đoán được Lục Yến Thần vẫn luôn im lặng lại lên tiếng phản đối.

Lục Tập nhíu mày liếc trộm, sao mọi chuyện lại diễn biến khác với những gì cậu ta tưởng tượng vậy?

Vốn dĩ cậu ta cho rằng ông cụ thiên vị cho con nhỏ câm như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ để cô chịu khổ, do đó sẽ từ chối đề nghị của cậu ta. Cậu ta có thể dễ dàng tránh thoát một kiếp, khôi phục tự do.

Bây giờ ông nội còn chưa tỏ vẻ gì, anh cả đã từ chối.

Lục Yến Thần làm việc quyết đoán, không thèm quan tâm tới dáng vẻ hung hăng càn quấy của cậu ta.

Trong lúc nhất thời, Lục Tập đắn đo không biết nên tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch ra sao, làm ra vẻ kiên cường: "Ồ, sao anh lại không đồng ý?"

Ngón tay rời khỏi tách trà, Lục Yến Thần thản nhiên nhìn về phía cậu ta, lặng lẽ tạo áp lực.

"Khụ." Lục Tập không chịu nổi ánh mắt kia, cũng không muốn đối đầu với anh cả cao thâm khó dò của mình, căng da mặt tìm bậc thang đi xuống cho bản thân: "Thôi được rồi, là mọi người không đồng ý đấy, cũng đừng trách em không học."

"Em ăn no rồi, ra ngoài tản bộ đây." Lục Tập thật sự không chịu nổi bầu không khí áp bách đến từ ông nội và anh cả, che cái bụng mới lưng lửng no rời bàn ăn.

Ông cụ Lục vừa hận rèn sắt không thành thép, vừa dặn dò thím Đàm vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đưa tới phòng Lục Tập.

Khương Dư Miên lặng lẽ ăn cơm, mãi cho tới khi Lục Yến Thần buông đũa, cô cùng rời bàn theo anh.

Nhìn hai bóng lưng một trước một sau, ông cụ Lục nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Ra khỏi phòng ăn, Khương Dư Miên lập tức đuổi theo Lục Yến Thần, đưa điện thoại cho anh nhìn: [Vì sao, anh lại không đồng ý?]

Biết cô đang nói tới chuyện vừa rồi, Lục Yến Thần dừng bước chân: "Nó cho rằng ông nội sẽ từ chối."

Lục Tập muốn nhân cơ hội để ông nội chính miệng từ chối, nhưng cậu ta đã xem nhẹ tình thương của một ông cụ dành cho cháu trai ruột thịt.

Nếu ông cụ Lục không trực tiếp từ chối mà giao quyền chọn lựa cho Khương Dư Miên, vậy thì người thật sự khó xử sẽ biến thành Khương Dư Miên.

Điều này khiến trái tim Khương Dư Miên thổn thức, sự che chở tinh tế khó mà khiến người ta không rung động.

Cô sợ ánh mắt sẽ tiết lộ tâm tư của mình, vội vàng cúi đầu gõ chữ: [Em có thể dạy cậu ta.]

Khương Dư Miên đưa ra quyết định: [Anh và ông nội Lục đối xử với em rất tốt, em muốn thay hai người làm chút chuyện gì đó.]

Nếu ông cụ Lục hi vọng có người có thể kèm Lục Tập làm bài tập, Lục Tập lại hứa hẹn nếu là cô dạy thì sẽ không ầm ĩ nữa, vậy thì cô làm chút chuyện trong khả năng của mình để báo đáp nhà họ Lục là chuyện đương nhiên.

Lục Yến Thần nói với cô: "Không ai muốn em báo đáp bằng cách này."

Khương Dư Miên cảm thấy hơi thất bại: [Em là người vô dụng với mọi người sao?]

[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ