Sao, sao, sao mà...
Khương Dư Miên ngây ra.
Cô vừa tới đây đã nhìn thấy một cảnh tượng dụ hoặc như vậy, hình ảnh chân thực đánh sâu vào thị giác, tiếng nước tràn ra khỏi mặt hồ quanh quẩn bên tai.
Cô không dám bước lên phía trước, từng bước lùi về phía sau, không cẩn thận vấp một cái, sách vở rơi xuống đất tạo thành tiếng động.
"Ai ở đó?" Thính giác của Lục Yến Thần rất nhạy bén, nhanh chóng xác định được phương hướng phát ra âm thanh.
Không có ai đáp lại.
Mười mấy giây sau, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đi ra khỏi thân cây, tốc độ còn chậm hơn rùa bò.
Lục Yến Thần nhíu mày: "Sao lại là em?"
Khương Dư Miên nhắm mắt, vành tai nóng bừng, gần như vùi đầu xuống đất.
May mà cô không nói được...
Cuối cùng cô cũng không biết mình đi theo Lục Yến Thần vào nhà thế nào, đầu óc vốn tỉnh táo bốc chốc hóa thành một đống hồ nhão.
Nhìn thấy hai quyển sách trên tay cô, Lục Yến Thần biết đó là thứ cô nói để quên ở đây, nhưng anh vẫn ngạc nhiên: "Sao bây giờ em lại tới đây?"
Khương Dư Miên gõ chữ trả lời, vẫn luôn không dám ngẩng đầu đối diện với anh: [Anh nói phải đi công tác trong thời gian dài, em sợ không kịp.]
Lục Yến Thần khẽ xoa trán: "Dù anh không có nhà thì em tới lấy lúc nào cũng được."
Khương Dư Miên: [Bây giờ chính là lúc nào cũng được.]
Thật sự không biết nên khen cô thành thật hay là nhanh mồm dẻo miệng.
Lời này... hình như cũng không sai, anh cũng không thể so đo với một cô bé vô tình đi vào được.
Lục Yến Thần nói: "Cũng không còn sớm nữa, anh bảo tài xế đưa em về."
Khương Dư Miên không phản đối: [Vâng, được ạ.]
Ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của Lục Yến Thần, tầm mắt của Khương Dư Miên khựng lại vài giây. Khi Lục Yến Thần nhìn qua cô mới cuống quýt rời mắt.
Ra khỏi nhà, rời xa Lục Yến Thần, cô mới tìm lại một chút lý trí. Nhưng vừa nhắm mắt lại, đầu óc lại tràn ngập hình ảnh ở bể bơi.
Cơ bụng săn chắc, đường cong hoàn mỹ, nước đọng ở cằm, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng, còn có...
Khương Dư Miên che mắt lại, thầm cảnh cáo bản thân không thể tiếp tục suy nghĩ.
Mấy ngày sau, cô vẫn chưa dám trò chuyện với Lục Yến Thần.
*
Tháng chín, cuối cùng Khương Dư Miên cũng bắt đầu kiếp sống học lại của cô.
Ngày đầu tiên khai giảng, ông cụ Lục chống gậy đưa hai học sinh lớp 12 đến trước cửa nhà, dặn dò Khương Dư Miên rất nhiều.
Lục Tập vắt cặp sách lên vai, có hơi mất kiên nhẫn: "Có muốn đi học nữa hay không đây?"
Cuối cùng ông cụ Lục cũng chuyển mắt sang người cậu ta: "Lục Tập, hôm nay là ngày đầu tiên Miên Miên tới trường, lạ nước lạ cái, cháu nhớ chăm sóc cho con bé nhiều hơn đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang Edit] GỤC TRƯỚC RUNG ĐỘNG - GIANG LA LA
Roman d'amourTên truyện: Gục Trước Rung Động Tác giả: Giang La La Editor: Sơ Nguyệt Thập Lục Bìa: Tháng Chín hoa nở, Tháng Mười hai anh nhớ em Số chương: 81 chương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia...