Chương 11.

8.6K 478 6
                                    

Hình như bé con biết em đau chân nên ít hành em nôn hơn khi trước. Thay vào đó là em ăn đồ ngọt rất nhiều, ăn tới nỗi răng bị đau nhưng em vẫn cố chấp để ăn tiếp. Vegas tức run người lên khi thấy con mèo kia ăn bánh kẹo thay cơm nhưng không thể làm gì được.

Và tác hại của việc ba nhỏ không nghe lời ba lớn đó là em bị đau răng, đau tới mức lên cơn sốt làm hắn phải làm biện pháp mạnh đó là quăng hết đống bánh kẹo kia vô thùng rác, hắn không chút thương cảm, cứ thế mà quăng, em chỉ có thể ngồi nhìn, xót xa cho đồ ăn mà phát khóc. Hắn nghiêm giọng đe doạ.

"Em còn khóc cái gì, tôi nói mà em không chịu nghe, giờ vừa đau răng mà vừa sốt em thấy tốt chưa? Tôi sẽ không cho một cái bánh nào lọt vào tay em nữa, đừng mơ tôi sẽ nương tay giống với sữa dâu của em."

Em vì sốt mà giọng khản đặc đi, thều thào đáp lại hắn.

"Nhưng mà em rất muốn ăn. Em sẽ nghe lời anh mà, anh cho em ăn nha anh"

Em dùng chiêu mang nước mắt ra để làm mềm lòng hắn.

"Một ngày một cái"

"Hai cái không được ạ?"

"Hai cái thì em phải ăn nhiều cơm hơn mới được."

Pete nghe vậy thì liền vui vẻ gật đầu lia lịa, Vegas hài lòng về kế sách nuôi mèo gầy thành mèo béo của bản thân.

Tới tháng thứ sáu của thai kì, mọi triệu chứng mang thai vẫn vậy, chỉ là tần suất nôn ít đi một chút, chân của em cũng đã lành lại nhưng có thêm những vấn đề khác không hẹn nhưng lại chọn tới cùng một lúc.

"Anh ơi chuột rút rồi huhu"

"Anh ơi bụng em có vết gì ghê quá"

"Anh ơi em đau lưng quá"

"Anh ơi ...."

"Anh ơi ....."

Và "Anh ơi" thành câu cửa miệng của Pete luôn. Như một thói quen Vegas luôn chăm lo cho em từng tí một, em thật sự đã dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông này mất rồi.

Em bé lớn hơn, bụng em có những vết rạn, chính em cũng không dám nhìn bụng nữa, hắn an ủi em bằng cách tự mình bôi thuốc cho em.

"Không sao, bôi thuốc lên sẽ hết, có tôi ở đây với em."

Câu nói ấy tuyệt nhiên khiến Pete cảm thấy an tâm vài phần, em ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, vì có hắn bên cạnh nên em luôn có sự phụ thuộc.

Hắn cũng phải đến công ty làm việc, không thể ở nhà làm việc mãi được, Pete nhất quyết đòi đi theo nên hắn cũng bất đắc dĩ đồng ý. Mang theo con mèo với chiếc bụng cồng kềnh tới công ty làm hắn đau cả đầu, em không chịu ngồi yên một chỗ, đi khắp nơi khắp chốn trong công ty để chơi. Trợ lý đi theo em cũng toát cả mồ hôi hột.

Vegas nhìn em ngủ quên trên ghế sau một buổi đi chơi chán chê mà thở dài một hơi, hắn lo cho em nhưng hắn còn công việc phải giải quyết nên không thể đi theo em được.

Sau khi kết thúc ngày dài làm việc ở công ty, hắn xách theo con mèo đang hớn hở tạm biệt nhân viên ra về. Về tới nhà em liền đi tắm, sau khi tắm xong em muốn lấy cái máy sấy trên tủ nhưng mà cao quá trời luôn, hôm bữa định nhờ hắn dọn nhưng hắn quát em nên em không thèm nhờ nữa.

Nghĩ một lúc em xuống nhà bếp, nơi mà hắn đang tất bật làm đồ ăn cho bữa tối.

"Anh ơi, tóc em ướt..."

"Nhà có máy sấy"

"Nhưng mà máy sấy ở trên cao.."

À hắn nhớ ra rồi, bình thường hắn sấy tóc xong thường tiện tay cất trên cao cho gọn, hắn quên mất trong nhà còn một con mèo không với tới trên tủ. Hắn rửa tay, tắt bếp sau đó dắt em lên phòng. Vươn tay lấy máy sấy xuống, Pete định đưa tay ra nhận lấy thì hắn chỉ tay xuống ghế.

"Em ngồi xuống tôi sấy cho"

"Em có thể tự làm được mà a, anh còn đang nấu ăn dưới bếp mà."

"Em có ngồi không?" Giọng Vegas nghiêm nghị vài phần làm em rụt cổ lại nhỏ giọng đáp.

"Có ạ."

Em chậm chậm đỡ bụng ngồi xuống, "Đau lưng sao?" thấy em nhăn mặt lại liền hỏi

"Một chút ạ."

"Ngồi yên nhé"

Tiếp đó là tiếng máy sấy tóc vù vù bên tai Pete. Ấm ghê, em lim dim gục đầu vào tay Vegas, thấy vậy hắn tắt máy sấy đi, gọi khẽ "ngoan, tôi ôm em lại giường"

Em gật gật mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bình thường ở nhà với Vegas em hay tắm sớm nên có thời gian để tóc khô nhưng hôm nay về muộn nên em tắm trễ, chờ tóc khô thì chắc mắt em không chịu nổi nên em mới cần sấy tóc để đi ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa thì đã nửa đêm, em mơ màng ngồi dậy thì.

"Ôi chao cái lưng của tôi, đau quá."

Hắn vừa hoàn thành xong công việc, định đi ngủ thì vô thấy em ngồi suýt xoa cái lưng "Em đau lưng sao? Đói không?"

Pete vừa đau lưng cũng vừa đói bụng, bé con cũng đói nên bắt đầu nháo lên trong bụng.

"Anh ơi đau bụng, đau lưng nữa, bé con đói nên làm em đau.." Em vừa nói vừa xị mặt xuống, Vegas lập tức ngăn biểu cảm ấy lại bằng cách đáp trả nhanh nhẹn.

"Chờ tôi lấy đồ ăn cho em. Không được mếu, em mếu nhiều mặt sắp dài ra rồi kìa."

"À hả ??"

Hắn quay người đi lấy thức ăn, để lại con mèo ngơ ngác ngồi đó.

Một lúc sau em ăn uống no nê, hắn bắt đầu xoa bóp lưng cho em.

"Anh ơi hết đau rồi ạ, anh đừng làm nữa, sẽ mỏi tay lắm."

"Tôi không mỏi tay chút nào nên em đừng lo."

Em vẫn như vậy, mặc dù dựa dẫm vô hắn là thật nhưng hắn biết em vẫn luôn im lặng chịu đựng nhiều thứ, chỉ là em giấu hắn mà thôi.

Điển hình như đêm nay bé con hành em nôn nhưng em im lặng đi xuống nhà vệ sinh bên dưới để nôn, em không muốn hắn thức với em, như vậy sẽ rất mệt, mà hôm sau hắn còn đi làm nữa, thôi thì em tự chịu đêm nay vậy.

Nôn xong Pete không đứng dậy nổi, cố gắng ngồi một chút sau đó miễn cưỡng men theo tường để lên phòng. Bé con không chỉ hành em nôn mà còn đấm đá làm em đau đớn không thể ngủ. Mãi đến sáng em mới chợp mắt một lúc.

___

30.10.2022

VegasPete • Xinh Yêu Của VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ