Chương 3.

10.5K 627 40
                                    

Khi vạn vật chìm vào tĩnh mịch thì Pete vẫn đang phải chịu sự dày vò từ giấc mơ. Em giật mình thoát khỏi cơn ác mộng khi tiếng chuông cửa được ai đó bấm kêu inh ỏi.

Hắn bấm chuông cửa không ngừng với bộ dạng xộc xệch. Thấy Pete mở cửa, hắn liền ngã đổ vào người em. Em loạng choạng một lúc mới đỡ được hắn vào nhà. Khó khăn lắm mới vào được nhà thì em lại buồn nôn, mùi rượu trên người hắn thật sự không dễ ngửi chút nào. Sau một buổi vật lộn để lau chùi cho hắn, em ngồi thở hổn hen.

Em biết hắn say như vậy hôm sau tỉnh dậy sẽ rất khó chịu, nên đã dậy từ sớm, vì vốn dĩ em cũng chẳng thể ngủ được nhiều. Nhìn hắn vẫn đang ngủ say trên ghế, trái tim em không khỏi cảm thấy yên bình.

Em cặm cụi nấu nướng trong bếp, tiếng điện thoại bên ngoài ghế chỗ hắn ngủ reo ing ỏi làm em hoảng hốt mà đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay. Mãi một lúc sau khi chuông điện thoại sắp kết thúc thì hắn mơ màng tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu.

"Sếp của tôi ơi, hôm nay ngài có hẹn với tình cũ kìa."

Hắn lại mơ màng, gì mà tình cũ? Chẳng phải người hắn yêu đã đi lâu rồi sao? Hắn hỏi "Ai?"

Trợ lý nói là một cậu thanh niên tới công ty hắn, bảo là tình cũ của hắn, cũng đang mang thai con của hắn. Cậu ta ầm ĩ đòi gặp hắn cho bằng được.

Hắn nhăn mày một cái sau đó nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Hắn nhận ra mình đang nằm ở phòng khách, bên trong phòng bếp là tiếng xì xèo cùng hương thơm của đồ ăn.

Lên phòng nhanh chóng sửa soạn lại bộ dạng thu hút như thường ngày. Chỉnh chu xong, hắn mải nhìn vào nội dung họp trong điện thoại nên không để ý có con mèo đang cúi mặt đi tới.

Em đụng vào hắn sau đó thì lùi lại, nhưng đằng sau chính là những bậc thang, hắn nhanh tay ôm lấy em rồi cả hai cùng đứng vững lại.

"Em... xin lỗi, em không cố ý."

Em lập tức tách khỏi vòng tay của hắn sau đó cuống lên xin lỗi. Khi nãy em làm rơi dao bị cứa vào chân một đường, vì ở bên dưới nhà hết băng keo nên em định lên phòng kiếm băng keo cá nhân để băng vết thương lại thì đụng phải hắn.

Hắn không đổi sắc đi xuống ăn sáng, vừa đi được vài bước thì thấy có vệt đỏ dưới đất, nhìn theo đường đi của vệt đỏ hắn phát giác ra chân của Pete bị thương.

"Đứng lại đó."

Em vừa cà nhắc đi lên thì bị tiếng gọi của
hắn giữ lại lần nữa.

"Dạ? Anh nói em sao?"

"Cậu không thấy đau sao?"

Em ngơ ngác nghe hắn hỏi ngược lại mình

"Tôi đang nói chân của cậu, nó chảy máu rồi."

"Em không sao ạ."

Nói xong Pete rụt chân lại để che đi vết thương. Hắn bỏ điện thoại trên tay xuống, vừa đi tay vừa chỉ xuống vệt máu dưới nhà

"Máu như vậy mà bảo không sao?"

Vừa dứt lời hắn đã đứng trước mặt em, em theo bản năng muốn tránh hắn nên lùi lại phía sau như khi nãy

VegasPete • Xinh Yêu Của VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ