1.1

1.1K 68 4
                                    


Johnny thở dài khi nhìn Jaemin đi về phòng, đôi tai cụp xuống ũ rũ. Anh quay sang Jaehyun, "Mình ơi*, em nghĩ chúng ta có nên tìm cho thằng bé một người bạn không?"

(*bản gốc tác giả viết jagi 자기)

Từ đống hỗn lộn của chăn và gối bị Jaemin vứt ngổn ngang trên sàn, Jaehyun nhìn lên và hỏi, "Anh thật sự nghĩ chúng ta nên sao?"

"Ý anh là... thằng bé làm vậy có lẽ chỉ vì nó hơi cô đơn thôi, em hiểu chứ?" Johnny vừa nói vừa giúp Jaehyun dọn dẹp. "Mấy đứa thỏ thường vậy mà."

Jaehyun đáp lại bằng tiếng thở dài. Trước khi nhận nuôi Jaemin, họ đã được nhắc nhở về việc thỏ lai rất khó chiều, vâng, nhưng họ chưa bao giờ thực sự hiểu được điều đó cho đến khi tự mình trải nghiệm - chẳng hạn như phải về nhà và chứng kiến một mớ hỗn độn, hay phải đối mặt với thái độ cáu kỉnh của Jaemin và thỉnh thoảng là mấy cái răng bén nhọn nữa. Đôi phu phu rất thương Jaemin, thật sự như vậy, nhưng họ không biết làm thế nào mới khiến Jaemin hài lòng, đặc biệt là khi nhóc đang không vui.

"Tụi mình không thể nuôi thêm thỏ lai nữa đâu," Jaehyun gấp chăn lại, chậm rãi lên tiếng. "Jaemin rất khó chịu khi có người khác bước vào lãnh thổ của nó, tụi mình không thể đứng nhìn chúng nó cắn xé nhau được."

"Yeah đúng thế," Johnny lầm bầm khi ném mấy cái gối lên sô pha. "Cho nên, tụi mình hãy cùng đến trung tâm bảo hộ động vật và xem xem họ có vật nuôi nào phù hợp với Jaemin không nhé."

"Và anh nghĩ ý tưởng này hay sao?" Jaehyun nhướn mày. Đừng hiểu lầm - đương nhiên họ có thể mua thêm một hybrid khác, nhưng thứ Jaehyun lo là Jaemin cơ. Cậu không muốn những con khác bị thương.

"Đương nhiên rồi," Johnny đáp, tiến tới chỗ Jaehyun và hôn lên chóp mũi cậu. "Còn gì tệ hơn có thể xảy ra sao?"

***

Và sự thật là điều tệ nhất vẫn còn chưa đến. Hoặc có thể là điều may mắn nhất. Ai muốn nghĩ thế nào cũng được.

Jaemin đang bận rộn lấy quần áo ra khỏi tủ đồ khổng lồ của mình, hít ngửi từng cái một. Nó cảm thấy hơi bồn chồn, sắp xếp lại căn phòng và tạo ra một cái ổ trên giường để chống lại cơn ngứa răng. Nó có thể gặm bất kỳ thứ gì mà nó chạm tới ngay lúc này; Jaehyun đã rất bực bội với nó khi phát hiện Jaemin đang nhai tai nghe của Johnny, và Jaemin biết rõ không nên làm phật lòng chủ nhân của mình thêm lần nữa.

Nó hít sâu một hơi, tai cụp xuống. Jaemin biết Johnny và Jaehyun yêu nó, và nó cũng yêu họ rất nhiều, nhưng nó cũng biết rằng nó đã gây rắc rối cho cả hai quá nhiều lần. Nó đã cố gắng - tin đi, nó đã cố gắng rất nhiều để trở nên ngoan ngoãn, nhưng bản năng của thỏ dường như luôn kéo nó lại. Jaemin không thể tự giúp chính mình, nó trăn trở không biết bản thân có ổn không, hay nó bị bệnh ở đâu mất rồi. Nó tự hỏi liệu có thứ gì có thể giúp nó hay không.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ và giọng nói êm dịu của Johnny vang lên như câu trả lời, "Jaeminie? Nhóc ổn không?"

Jaemin đứng dậy, từ bỏ cái ổ đang xây dở của mình để mở cửa. Johnny mỉm cười, anh dùng cả cơ thể to lớn của mình để che đi sự náo nhiệt bên dưới cầu thang. Jaemin mở to mắt khi nó nghe thấy tiếng suỵt của Jaehyun với thứ gì đó, hoặc là ai đó. Chắc chắn là ai đó rồi, bởi vì Jaemin có thể ngửi thấy mùi của 'người đó'. "Chào Nana, nhóc đang thấy thế nào?"

[TRANSFIC/JAEMJEN] for lifey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ