Thực ra thì Jaemin đã ngủ rất ngon. Nó lăn lộn trong cái ổ của mình cả đêm, và nơi đó giờ toàn là mùi của nó. Nó lơ đãng kéo cổ áo, khịt mũi khi ngửi thấy mùi của Jeno phảng phất nơi đó. Con cún ngốc đó thật sự đã để lại mùi trên áo nó.
"Jeno!" Jaemin nghe thấy tiếng Johnny đang mắng, giọng nghẹn cả lại. "Không được rồi, hư quá!"
Vài tiếng than vãn yếu ớt cất lên, sau đó là tiếng bước chân. Jaehyun gõ cửa phòng Jaemin, "Nana? Nhóc còn thức chứ?"
Jaemin ngồi dậy, chậm rãi chớp mắt. Nó khàn khàn cất giọng, "Vào đi!"
Cánh cửa bật mở, đập vào mắt nó là một Jeno đẫm nước mắt và một Jaehyun đang căng cực. Jaemin thoáng thấy Johnny đi qua phía sau họ với một cây lau nhà và một cái xô. "Nana, liệu Jeno có thể ở lại đây một chút không? Em ấy... vừa gây ra một rắc rối nhỏ."
Và cmn chuyện này hài vãi chưởng. Jaemin phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng. Nó lại viết một ghi chú nho nhỏ trong đầu: #3 Jeno là đứa cả tin. Dùng từ thế này đúng không nhỉ? Tuy nhiên, nó vẫn cố tỏ ra bình thường và thoải mái, nhún vai. "Miễn cậu ta đừng lên giường của em là được."
Jaehyun thở dài, dẫn Jeno vào phòng. "Anh chắc chắn rằng bé con sẽ không. Đúng không, Jeno? "
Jeno khịt mũi, gật đầu. Em không hề phàn nàn một tiếng nào khi chỗ có thể ngồi duy nhất trong căn phòng là trên sàn nhà, với đống quần áo bị bỏ; em co gối lên sát ngực, vẫn thút thít. Jaehyun không kiềm lòng được mà vỗ nhẹ đầu em. Sau đó, chỉ còn hai đứa hybrid với nhau khi Jaehyun cũng đi khỏi phòng, có lẽ là đến giúp Johnny dọn dẹp đống hỗn độn mà Jeno đã gây ra. Jaemin thở dài, lăn ngược về cái ổ của nó.
"Họ nổi giận với tớ," Jeno nói khẽ, cằm em đặt lên đầu gối. "Họ ghét tớ rồi."
"Gì cơ?" Jaemin lại ngồi dậy. Vẻ mặt nó càng khó chịu hơn khi nó để ý thấy cách Jeno kẹp cái đuôi của em ở giữa hai chân. Jeno càng cúi đầu xuống đầu gối thấp hơn. "Họ không ghét cậu đâu."
Nó quan sát Jeno từ từ cuộn mình thành một quả bóng, em khẽ lắc đầu như vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm. Và thế là Jaemin nhận ra - Jeno mít ướt như vậy là bởi vì chưa từng có ai mắng em như thế. Tóm lại, Jeno đúng là bé ngoan. Lúc nào cũng làm theo những gì nó bảo, luôn lắng nghe, luôn cố gắng làm hài lòng mọi người. Luôn cố gắng trở nên ngoan ngoãn. Có lẽ Jeno đã nhiều lần trở thành 'cún (hybrid) ngoan của tháng' khi em còn ở trung tâm bảo hộ, được khen ngợi vì đã hành xử đúng mực. Và giờ đây, chuỗi ngày ngoan ngoãn đó đã sụp đổ.
Tất cả là tại Jaemin.
Jaemin cảm thấy có lỗi, đến nỗi nó phải bò ra khỏi giường để cùng Jeno nằm trên sàn nhà. Đây là lỗi của nó, vì đã bảo Jeno đánh dấu mùi hương trong phòng của em ngay cả khi nó hoàn toàn biết loài chó làm việc đó như thế nào. Có lẽ nó nên ra dọn dẹp cùng với Johnny và Jaehyun, nếu điều đó có thể khiến Jeno ngừng khóc và mùi hương từ em không còn chua chát như thế này nữa.
"Nè," Jaemin lên tiếng, chọc vào một bên tai của Jeno. Chiếc tai phất ngược lại vào nó theo phản xạ. "Không phải lỗi của cậu, cậu đâu còn cách nào khác mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC/JAEMJEN] for lifey!
FanfictionBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! Author: starsnatched Trans: 7865tojj Pairing: Top Jaemin x Bot Jeno Tag: Hybrids, Bunny Hybrid Na Jaemin, Dog Hybrid Lee Jeno, Fluff, Eventual Smut, Dry Humping, P...