3.2

538 40 0
                                    


Ngực Jaemin nhộn nhạo một cách lạ thường khi nó ngồi cuộn lại, chỉ để xem Jeno và Yuta. Nó không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, xem Yuta dạy Jeno làm thế nào để không hành động như một chú chó ngốc và khen ngợi động viên em.

"Giỏi lắm" Yuta nói, anh vỗ nhẹ vào đầu Jeno. Đuôi Jeno vẫy vẫy, gật gù theo lời Yuta. "Hì, anh biết em làm được mà, bé ngoan!"

Jaemin mím môi khi thấy Jeno cười khúc khích, chiếc đuôi của em ấy cứ vẫy vẫy liên tục thành những vệt trắng.

"Được rồi, anh nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi nhỉ?" Yuta hỏi, anh gãi sau tai Jeno. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi, và không khỏi bật cười khi thấy Jeno đánh hơi nó. "Giờ thì ra chơi với Jaemin đi nhóc. Anh sẽ báo cáo lại với anh chủ của em rằng hôm nay em giỏi như thế nào. Được chưa nè?"

Jeno thậm chí còn cao hứng hơn, ánh mắt em chuyển sang phía Jaemin. Em đi đến bên Jaemin, khuỵu cả người xuống nhào vào tựa đầu lên đùi Jaemin.

"Sao rồi?" Jaemin hỏi, một cách kỳ diệu nào đó nó không đẩy Jeno ra; Jeno coi đó là một tín hiệu để dựa dẫm vào Jaemin nhiều hơn, cụp tai xuống. "Huấn luyện ổn cả chứ?"

"Anh Yuta tuyệt lắm" Jeno thì thầm. Ở đâu đó trong phòng khách, Yuta đang nói chuyện với Jaehyun qua điện thoại – anh ấy nói rằng Jeno có lẽ là chú chó ngoan nhất mà anh từng huấn luyện, làm thế nào mà Jaehyun có thể tìm được em ấy. Jeno đỏ mặt, và rên nhẹ khi có một bàn tay đặt trên tóc em.

"Lại sao nữa rồi?" Jaemin chế giễu.

"Không có gì" Jeno lầm bầm, đuôi của em vẫy vẫy khi Jaemin gãi cằm em. Jeno từ từ nhắm mắt lại, thư giãn và hưởng thụ cái chạm của Jaemin.

Dần dần cái chạm dưới cằm em dần trở nên thô bạo hơn, khiến Jeno mở to mắt và bật ra tiếng rên rỉ. Jaemin nắm chặt cằm em, "Im lặng nào"

Jeno cắn lưỡi, em nhìn Jaemin với đôi mắt to tròn. Em không biết là cả hai đã duy trì được bao lâu, nhưng Jaemin cuối cùng cũng cười với em, tuy rằng nụ cười ấy hơi lạnh lẽo. "Ngoan lắm." Đuôi Jeno bắt đầu vẫy mạnh hơn, và em ngồi thẳng người dậy. Em khều nhẹ vào chân Jaemin, khiến Jaemin giật mình hỏi lại "Sao, em đang lấy lòng tôi hả?"

Jeno rùng mình, thậm chí em còn nổi cả da gà. Em gật đầu, nuốt nước bọt, nhìn em như thể đang cầu xin Jaemin.

"Được rồi" Giọng Yuta vang dội khắp căn phòng. Một lần nữa, hai bé thú lại bị tách ra. Cánh tay Jeno chống lên gối của Jaemin một cách nhẹ nhàng. "Hai em ổn chứ hả?"

"Vâng," Jaemin nhìn về phía Jeno đáp một cái trước khi mỉm cười với Yuta. "Cậu ấy ổn, chỉ là hơi mệt thôi ạ."

Jeno rên rỉ trước hơi thở của Jaemin, em lén nhìn qua vai Jaemin. Yuta gật gù "Vậy được." Anh lại thở dài, ngồi xuống ghế sô pha và ngáp "Jaehyun đang trên đường về, vì vậy anh sẽ tiếp tục trông nom hai đứa, được không?"

"Tụi em có thể tự chơi với nhau" Jaemin khoanh tay lại nói.

"Nhưng em đã từng không biết cách chiên trứng nếu anh không dạy em."

"Bây giờ thì em biết rồi." Jaemin càu nhàu. Và thật sốc, nó dựa người và đặt cằm lên đầu Jeno. Jeno đờ người, hóa đá trước đụng chạm bất ngờ này của Jaemin. "Tụi em sẽ ổn thôi, anh thấy rồi đó?"

[TRANSFIC/JAEMJEN] for lifey!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ