Chap 7

746 74 52
                                    


  
Đôi mắt biết cười của em, cong cong như một chiếc cầu nhỏ. Nhưng điểm cuối cây cầu ấy, tôi...vĩnh viễn đến không được.

Cảm giác khi em đến, là khi những cơn gió đang thét gào. Nhớ nhung giống như vị thuốc đắng, luôn khó uống như thế...từng phút từng giây. Tôi tìm không được, tôi đến không được, cái gọi là tương lai tốt đẹp ấy. Tôi cái gì cũng không muốn em có biết hay không?

Nếu em hiểu cho tôi, chỉ một giây này thôi...tôi muốn nhìn thấy, tôi đang kiếm tìm, cái gọi là tình yêu tốt đẹp kia... Tôi dựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám để lỡ, dù chỉ một chút, cũng hy vọng em có thể thấy được...

Chaeyoung nán lại trước cửa một quán cà phê để nghe cho trọn ca khúc trong quán đang phát. Đó là giọng của tên hát nhạc chợ kia. Đó cũng là bài hát đầu tiên Chaeyoung nghe của hắn trong lần cùng Jennie đi xem hắn hát. Đáng thương làm sao khi Chaeyoung vẫn để những thứ liên quan đến nàng bám riết lấy tâm trí mình.

Tình yêu kì lạ quá nhỉ? Chaeyoung cũng không cách nào hiểu được vì sao chỉ trong tháng ngày ngắn ngủi lại có thể yêu nàng nhiều đến vậy. Có lẽ vì chưa từng yêu ai nên mới dành hết tình cảm có được cho nàng, cũng có lẽ nàng xứng đáng được yêu như thế. Bài hát cũng đã kết thúc, Chaeyoung bỏ tay vào túi áo, bước thật nhanh rời khỏi nơi đó. Cô tự hỏi mình sẽ đi đến đâu nữa giữa khí trời giá lạnh thế này đây.

"Cô Park Chaeyoung!" Tiếng gọi khiến cô theo quán tính xoay người lại. Chết tiệt, là bọn cảnh sát! Cô kéo mũ áo chụp lên đầu rồi nhanh chóng bỏ chạy.

"Cô Park Chaeyoung, mau đứng lại! Cô Park Chaeyoung!"

Mặc kệ những kẻ đằng sau vừa đuổi vừa hét lớn, cô vẫn một mực chạy đi. Bằng mọi giá cũng không thể bị họ bắt thế này.

Park Chaeyoung vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm cho Jennie, cô không thể để họ bắt như vậy được. Nhưng thật không may cho cô, cảnh sát đã chia nhau chặn 4 phía, họ nhanh chóng ập đến giữ chặt lấy cô, mặc cho cô không ngừng vùng vẫy.

"Cô Park, xin hãy bình tĩnh, chúng tôi không bắt cô, chúng tôi chỉ muốn mời cô về lấy một ít lời khai mà thôi." Chaeyoung khựng lại trước lời nói của viên cảnh sát kia, cô khó hiểu nhìn anh ta.

"Công ty của cô đã được minh oan."

-------------------------------------------------------------------------

"Chuyện này đều nhờ cậu. Tôi không biết làm sao để trả ơn lại cho cậu. Giám đốc Choi, thật tình cảm ơn cậu."

Chaeyoung cúi người trước Rain. Nếu không phải thời gian qua anh ta bất chấp mọi gian nan truy tìm manh mối để minh oan cho công ty thì có lẽ giờ này Chaeyoung đang ngồi trong tù gỡ lịch. Vậy mà cô đã cho rằng chẳng còn ai có thể tin tưởng trong cái công ty ấy nữa. Hoá ra... Chaeyoung bỗng cảm thấy quá đỗi hổ thẹn.

"Công ty không chỉ là tâm huyết của chủ tịch mà còn là tâm huyết của tôi, của toàn thể nhân viên, tôi vì tâm huyết của chúng ta mà ra sức một chút cũng là chuyện nên làm mà thôi."

Rain đỡ Chaeyoung lên rồi mỉm cười với cô. Chỉ mới không gặp một thời gian mà chủ tịch của anh đã khác đi nhiều quá. Trước đây cô ấy có bao giờ cúi mình trước ai thế này đâu.

[ CHAENNIE ] (Ver): TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CON CHÓ CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ