Chương 5

91 7 0
                                    

Phó Ôn Tu biết được chuyện cha mẹ mình đã bị thu phục là sau khi anh và Nhạc Triệu Nguyên hẹn hò được nửa tháng. Bởi vì được Phó Ôn Tu thông báo về dị động ở cách vách nên đội 1 của đội đặc chủng đã truy tìm ra được manh mối, vì thế nhiệm vụ lần này cũng coi như là đã hoàn thành một cách viên mãn. Nhạc Triệu Nguyên vốn là muốn chờ sau khi nhiệm vụ này hoàn toàn kết thúc sẽ xin thuyên chuyển công tác, trở thành một vị huấn luyện viên nhàn tản của đội đặc chủng, như vậy thì y có thể toàn tâm toàn ý ở cạnh Phó Ôn Tu nhà y.

Còn chuyện về cha mẹ của Phó ôn Tu, đương nhiên là kết quả của ngày đầu tiên sau khi Nhạc Triệu Nguyên đồng ý với Phó Ôn Tu, sẽ đến ra mắt cha mẹ anh. Mặc dù suýt chút nữa đã bị mẹ Phó cầm chổi lông gà đuổi đánh như tốt xấu gì thì cũng là vì hạnh phúc của con trai mình nên họ vẫn đồng ý.

Đứa con này của bọn họ, từ nhỏ đã xuất sắc, có chủ ý, nhưng chỉ vì xảy ra chuyện kia....có một người bạn trai là lính đặc chủng bảo hộ thì cũng là một chuyện tốt, chuyện tốt.

Hôm nay là ngày hai gia đình cùng nhau gặp gỡ, ăn bữa cơm. Mặc dù Phó Ôn Tu đã gặp qua người nhà của Nhạc Triệu Nguyên, nhưng đây là thời điểm hai nhà xác định quan hệ thông gia vì thế anh vẫn rất coi trọng lần gặp mặt này. Anh mặc bộ bành tô màu trắng mà đã rất lâu bản thân chưa từng mặc, thắt lên chiếc nơ màu xanh da trời, dự định khi nhập tiệc sẽ mượn dương cầm của khách sạn để tấu lên "Khúc tán dương tình yêu". Lại nói tiếp, lần đầu tiên Phó Ôn Tu biết được thân phận của Nhạc Triệu Nguyên , anh đã kinh ngạc không thôi, quân nhân thế gia, ông nội là lão tương quân, cha là lão đại quân khu, anh trai làm chính trị, chị dâu cũng có xuất thân từ gia tộc lớn.

Nhưng anh cũng không cảm thấy tự ti, anh đã từng đứng trên đỉnh cao, nhìn ngắm phong cảnh ở nơi đó, hưởng thụ sự hâm mộ, theo đuổi của hàng ngàn hàng vạn người, bây giờ bản thân anh cũng đã thay đổi ,sao có thể vì thân thế của người yêu mà cảm thấy bản thân mình thấp kém? Hơn nữa, người anh yêu cũng yêu anh như vậy.

"Ôn Tu......" Chó lớn dính người ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói có chút rầu rĩ. Phó Ôn Tu sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của y, vì thế cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ vươn tay xoa xoa cái đầu đang tựa lên vai mình, rồi lại vươn tay lên chỉnh nơ cổ.

"Hôm nay Ôn Tu thật đẹp trai, anh không muốn người khác nhìn thấy em chút nào!" Nhạc Triệu Nguyên đúng lí hợp tình mà nhìn vào trong gương, nói.

"Đừng làm loạn." Người y yêu ôn hòa quay đầu hôn lên cằm y, khiến cho chú chó lớn lập tức thu hồi bộ lông đang dựng lên.

Nhạc Triệu Nguyên tủi thân dùng cằm cọ cọ bả vai anh, thực sự là, ngay khi người yêu khoác lên người bộ lễ phục, nó lập tức khiến y nhớ đến hình ảnh trên bìa đĩa CD kia, một thiên sứ xinh đẹp tỏa sáng, như sắp sải cánh bay đi.Nhưng y sẽ không thực sự phản đối mong muốn của người yêu mình, y còn hận không thể khiến cho mọi việc mà người yêu mình làm đều thuận lợi, như ý. Chỉ là, thỉnh thoảng.....y cũng sẽ cảm thấy hơi ghen.

Phó Ôn Tu đã sớm phát hiện ra sự biệt nữu của y, sửa soạn xong xuôi, anh quay người ôm lấy chú chó lớn, nhẹ nhàng hôn lên môi y: "Đã nói là bên nhau chọn đời, em sẽ không hối hận."

[ĐM_ edit_Hoàn] Lặng nghe tuyết rơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ