Chương 8

108 7 2
                                    

Khi Phó Bỉnh Đức và Nhạc Nhã Ca nắm tay nhau đi  đến trước mặt bọn họ, Phó Ôn Tu hiếm thấy mà ngây ngẩn cả người.

“Lặp lại lần nữa, anh không nghe rõ.” Bên cạnh là Nhạc Triệu Nguyên sắc mặt đã cứng ngắc, ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người cũng càng ngày càng lạnh đi.

“…… Chuyện là, anh Triệu Nguyên, em và Nhã Ca đang yêu nhau……” Vẫn là Phó Bỉnh Đức một thân khí khái nam tử bước ra, đối mặt với sát khí ngút trời từ phía Nhạc Triệu Nguyên mà mở miệng nói chuyện.

“Phó Bỉnh Đức, em đúng là có bản lĩnh rồi đấy. ” Người nói chuyện chính là Phó Ôn Tu, khóe miệng anh mang theo ý cười, ngữ khí vẫn ôn ôn nhu nhu, nhưng câu nói này lại khiến cho Phó Bỉnh Đức sởn cả tóc gáy. Thời điểm anh trai gọi cả họ và tên của cậu ta ra thì đồng nghĩ với việc bản thân cậu ta sắp gặp phải xui xẻo, cậu ta thật sự là xong đời rồi.

“ Anh chồng, à không phải....." Nhã Ca đang muốn nói đỡ cho bạn trai của mình, lại bị Nhạc Triệu Nguyên kéo sang một bên.

“ Nhã Ca, lại đây, chú có chuyện  riêng muốn nói với cháu!” Lúc này Nhạc Triệu Nguyên mới hiểu được tại sao trước đó Phó Bỉnh Đức lại từ bỏ cơ hội được cử đi du học, để lựa chọn ở lại trong nước.

Trong lòng Nhạc Nhã Ca biết chính mình cũng không khá hơn là bao, cô quay đầu lại liếc nhìn Phó Bỉnh Đức, nét tuyệt vọng đều hiện lên trong ánh mắt của hai người, giống như Ngưu Lang Chức Nữ bị bắt phải chia xa.

“Phó Bỉnh Đức, lại đây, nói cho anh biết, rốt cụôc em đang suy nghĩ cái gì vậy, năm nay Nhã Ca mới mười bảy tuổi, vẫn chưa đến tuổi thành niên.” Phó Ôn Tu ngồi ở trên sô pha, trong mắt anh, Phó Bỉnh Đức đang đứng ở kia, không khác gì một con chim cút.

“Anh, em với Nhã Ca là yêu nhau thật lòng, lấy kết hôn làm mục tiêu!” Tuy rằng sợ hãi, nhưng  vì  hạnh phúc của chính mình, Phó Bỉnh Đức vẫn dũng cảm nói ra.

"Hiện tại, em có tin là anh có thể đại nghĩa diệt thân mà đi báo cáo em dụ dỗ vị thành niên hay không?” Phó Ôn Tu cười lạnh.

“Anh, đừng xem em như trẻ con nữa có được không? Em đã hai mươi tuổi rồi, em đang rất nghiêm túc chuẩn bị kết hôn với Nhã Ca. " Anh trai cậu ta trước này đều là người phân rõ phải trái, hiện giờ tỏ ý phản đối cũng là do Nhã Ca chưa thành niên, Phó Bỉnh Đức biết rõ điều đó. Cậu ta nghiêm túc mở miệng: “Em đã chuẩn bị thật tốt kế hoạch để cùng Nhã Ca bên nhau trọn đời, anh, anh yên tâm đi, hãy tin tưởng vào em. "

“Không phải là anh không tin em.” Phó Ôn Tu thở dài, “Chỉ là hiện tại Nhã Ca vẫn còn quá nhỏ, em cũng chỉ mới hai mươi tuổi, anh không chỉ sợ em, mà còn sợ cả Nhã Ca vẫn chưa đủ chín chắn, còn sớm như vậy đã quyết định chuyện cả đời, nhỡ đâu sau này lại cảm thấy hối hận thì sao? "

“Chỉ cần anh và anh Triệu Nguyên còn ở bên nhau, thì em và Nhã Ca sẽ không chia tay.” Phó Bỉnh Đức nghe ngữ khí của anh trai mình thì biết anh  đã không còn tức giận nữa rồi, lập tức cười hì hì tiến đến bên người anh trai mình.

"Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện của anh và Triệu Nguyên?” Phó Ôn Tu, nhướn mi, bất đắc dĩ mà chọc chọc khuôn mặt của em trai. Hai đứa trẻ đều đã nắm tay nhau đến nói cho bọn họ biết, bọn họ là phụ huynh còn có thể làm được gì bây giờ? Hay lại giống như người xưa, phản đối mấy đứa nhỏ yêu sớm hay sao?

[ĐM_ edit_Hoàn] Lặng nghe tuyết rơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ