Chương 7 (Hoàn chính văn)

122 7 0
                                    

Loại tâm tình này bị Phó Ôn Tu.....bắt được. Anh đã từng rất nhạy bén trong việc nắm bắt âm thanh, và bây giờ anh cũng rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc. Anh không muốn lợi dụng tình yêu của Dicor, nhưng điều này không đại biểu cho việc anh không thể lợi dụng tính chiếm hữu của hắn ta.

Khi điều gì đó mà hắn ta cho rằng bản thân đã nắm chắc trong tay lại bỗng nhiên thoát ra khỏi tầm kiểm soát thì hắn sẽ cảm thấy cáu kỉnh, khó chịu, sẽ muốn.....đi tìm hiểu nguyên nhân.

Dicor đóng sách lại không nói thêm gì mà rời khỏi phòng.

Phó Ôn Tu cũng chợt thả lỏng, bắt đầu suy nghĩ về những việc liên quan đến vị trí của mình. Đầu tiên, rất có khả năng là anh đã không còn ở trong nước nữa rồi, thậm chí còn là một nơi rất xa. Hiện tại toàn thân anh đều là cảm giác bủn rủn tay chân, giống như một người nằm trên giường ba ngày mới dậy. Hơn nữa anh cũng tin vào sự quản lý trong nước, dù như nào cũng sẽ không để một tên xã hội đen Italy nhúng tay xây dựng lồng chim.

Vậy thì sẽ ở xung quang? Quốc gia phụ cận? Anh phải làm sao để truyền ra tin tức cầu cứu đây?

Nhạc Triệu Nguyên đâu? Phát hiện ra sự mất tích của anh thì y sẽ cảm thấy như thế nào? Mong là y ngàn vạn đừng quá bốc đồng....

Phó Ôn Tu chuẩn bị rất nhiều phương pháp để thử Dicor, nhưng lại vô dụng. Bởi vì rất nhanh, Dicor dần trở nên bận rộn. Thời gian để đến chỗ này cũng ít đi, mỗi lần đến đều sẽ dùng ánh mắt si mê điên cuồng mà nhìn anh nhưng lại không nói lời nào, hắn ta ngồi nhìn một lúc lại rời đi, anh cũng quyết đoán coi hắn ta như không tồn tại.

Anh nhắm mắt nằm trên giường, tỉ mi nghe ngóng âm thanh bên ngoài phòng, có tiêng gió thổi qua kẽ là, rất gần, ở ngay bên ngoài máu nhà, chứng tỏ đây là một ngôi nhà một tầng. Vào ban đêm, anh có thể nghe thấy tiếng chuột sột sọt gặm nhấm thứ gì đó, cũng như đủ loại tiếng bước chân, không giống như đang bước đi trên bê tông, mà giống như đang đi trên nền đất. Có khả năng cao đây là một ngôi làng, nhưng dù là ngôi làng thì nhất định cũng đã bị Dicor thu mua.

Muốn chạy thoát cũng rất khó khăn, nhưng truyền tin tức ra ngoài thì vẫn có thể.

Lần này anh sẽ không ngu ngốc như lần trước nữa.

Phó Ôn Tu ở bên này đang tích cực nghĩ cách chạy trốn, mà bên kia đội đặc chủng số 1, số 2 cũng đã vào vị trí, còn có cả 1 đội viện quân đến từ Italy, ngôi làng nằm co ro ở góc Tỉnh X gần như đã bị bao vây.

Nhạc Triệu Nguyên gặm móng ngón tay, những chiếc móng tay vốn mượt mà đã bị y gặm thảm đến mức không nỡ nhìn, nhưng y không hề có cảm giác, đôi mắt che kín tơ máu không hề chớp lấy một cái mà nhìn về phía thôn trang, dường như y có thể xuyên thủng tầng tầng lớp lớp phòng ở mà nhìn thấy người y yêu.

"Đừng lo lắng, chúng ta đã xác định được Dicor đang co đầu rút cổ trong cái thôn kia, mà toàn thôn đều là người hắn đưa tới, cũng không phải lo lắng tổn thương người vô tội. Bên phía Italy kia đã ra thông báo, nếu bắt sống được thì tận lực bắt sống, còn không thì bắt chết tại chỗ." Liễu Chính Nguy ở sau lưng nhẹ giọng nhắc nhở y, nhưng dường như y lại chưa phát giác ra, ánh mắt y dừng lại ở một chỗ, sau đó đột nhiên có ánh sáng chợt lóe, giống như từ một khoảng cách xa như vậy, dù nhìn thấy cái gì cũng đều có thể trở thành một tín hiệu.

[ĐM_ edit_Hoàn] Lặng nghe tuyết rơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ