" Là ai??? Ai làm " ông hét lên, không cần bước mà chạy nhanh đến bên Danh Tỉnh Nam đang bất tỉnh. Ông mới đi ra ngoài một chút mà đã xảy ra chuyện rồi.
Thím Trương đang ngồi bên cạnh ôm cô vội khóc òa lên khi thấy ông , bà tới vừa đúng lúc trong nhà có chuyện, nghe người làm nói là thiếu phu nhân gì gì đó, cái gì mà vợ Tỉnh Đào , bà kinh hãi chạy theo họ, đến nơi thì thấy cô bất tỉnh nằm ra giữa đất, mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả, bà khóc òa lên chạy vào ôm lấy cô, rồi khăng khăng ngồi như vậy không nghe bất cứ ai nói điều gì nữa.
" Bà buông tay, để tôi đưa cô ấy lên giường nằm " Tử Du đi sau , thấy cô nằm dưới đất, tim chị cũng thắt lại, nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường, nhịn không được đưa tay vuốt tóc cô một cái mới nhường chỗ cho ông rồi đứng một bên, chị cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.
" Có chuyện gì xảy ra, nói mau " ông đưa tay vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, đau lòng hỏi thím Trương, thấy thím Trương cứ khóc mãi không ngừng thì hét lên " Ngậm miệng lại cho ta, nói mau ", ông từng là người hô mưa gọi gió chốn thương trường, lời nói luôn có uy lực, chỉ là lâu nay ông nghĩ ngơi ở nhà, ai cũng không còn nhớ tới uy lực đó nữa, bây giờ, thím Trương nghe ông hét thì ngay lập tức ngừng khóc chỉ vào bà Bình và Chu Lệ Băng đứng ngay cửa đang cúi đầu
" Bình lão gia, lúc tôi đến thì đã thấy Tiểu Nam nằm bất tỉnh ở đây, đã vậy không một ai đỡ cô... ấy... " Nói đến đây thì thím Trương nghẹn ngào " Tôi... tôi... chỉ nghe nói.... cô ấy.. bị họ mắng... nên... hu hu hu.... "
" Các người nói đi, có chuyện gì, nếu nói không hợp ý ta, thì đừng trách ta " ông quay đầu trừng mắt nhìn hai người sau lưng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Chu Lệ Băng tái mặt cúi đầu im lặng, cô chỉ là muốn đổ tội cho Tỉnh Nam kia quậy phá, cô nghĩ Tỉnh Nam ngu ngốc chỉ không thể nào minh oan cho mình, rồi chịu tội là xong chuyện, nào ngờ lại ngất xỉu. Bà Bình cũng vậy, trong nhà này, dù ai ai cũng sợ bà nhưng là do Bình Thiên Minh để bà làm chủ, ông đã sống riêng, bà vẫn rất sợ hai người đó, dù vậy bà có cớ để nói
" Thưa cha, người giúp việc bắt gặp cô ta phá phòng Diệp Bảo, cả phòng của Lệ Băng " bà quay qua nhìn Chu Lệ Băng rồi nói tiếp " Con chỉ muốn đưa cô ta ra khỏi phòng, nào ngờ cô ta ngất xỉu "
" Phá phòng??" Ông rít lên qua kẻ răng, mọi người xung quanh chợt nổi cả da gà run sợ " Nó mà đi phá phòng, các người không biết dựng chuyện gì hay ho hơn sao, xưa nay tính tình nó thế nào ta là người hiểu nhất, các người dám vu oan giá họa cho nó "
" Thưa ông nội " Chu Lệ Băng đột nhiên lên tiếng, ông cau mày nhìn cô, ý bảo cô nói
" Dạ, mẹ và con không cố ý vu oan gì cho chị dâu đâu, quả thật lúc đó chúng con nhìn thấy chị dâu trong phòng, phòng lại rất lộn xộn, phòng con... phòng con.. " Chu Lệ Băng ngập ngừng nhìn vào bàn tay đang nắm lại của Tỉnh Nam , có một thứ đang lòi ra, dường như là một chiếc nhẫn, Chu Lệ Băng mở to mắt ngạc nhiên " Đó là nhẫn mẹ tặng cho con.. " Chưa kịp nói xong đã đưa tay bịt miệng lại.
Mọi người đều nhìn vào bàn tay của cô, đúng là có một chiếc nhận nạm kim cương rất to, bà hừ mũi khinh thường, vội nói