Sa Hạ đợi ngoài xe để đưa Tỉnh Đào về, Tỉnh Đào ôm cô ngồi sau xe im lặng không nói một tiếng, Sa Hạ lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu xem xét tình hình, cho đến lúc về tới nhà, cả hai mới lên tiếng
" Chìa khóa đây à?" Sa Hạ lựa một cái chìa khóa trong chùm chìa khóa, đưa cho Tỉnh Đào nhìn
" Cậu có bị ngốc không, cái đó mà là chìa khóa cổng sao " Tỉnh Đào nhìn Sa Hạ đứng ngoài cửa xe, chê bai không khách khí, lại điều chỉnh cánh tay cho cô nằm thoải mái hơn rồi nói tiếp " Cái lớn nhì ấy, có phân biệt được cái nào lớn nhất lớn nhì không hả?"
" Cậu..." Sa Hạ điên tiết, đóng mạnh cửa xe lại rồi đi mở cổng, mở cổng xong thì lái xe vào sân, mặt hằm hằm
" Giờ thì cái cậu nhầm hồi nãy là chìa khóa cửa, còn nhớ cái nào không đấy " Tỉnh Đào đợi Sa Hạ mở cửa xe, ôm cô xuống xe mới hất hàm nói với bạn
" Cậu có tin tôi về ngay bây giờ không hả??" Sa Hạ điên tiết rít lên, cũng biết Tính Đào trở về bình thường là quá tốt rồi, nhưng có cần đem mình ra để xả buồn bực thế này không
" Nhỏ tiếng thôi, để vợ tôi ngủ " chị vội ôm Tỉnh Nam tránh xa Sa Hạ " Mở cửa mau lên, mở xong rồi muốn về cứ gọi xe mà về đi " chị chăm chú nhìn khuôn mặt Tỉnh Nam , xem cô có thể thức tỉnh vì ồn ào không
" Hứ... tôi chả thèm nói nữa... " Sa Hạ cố giữ bình tĩnh, bĩnh tĩnh, càng tức giận càng đúng ý Tỉnh Đào kia thôi, mở cửa xong thì lững thững đi vào trước rồi ngồi lên ghế sô pha nhìn Tỉnh Đào đi sau đang đưa cô vào phòng ngủ.
..............
" Sao rồi? " thấy Tỉnh Đào ra khỏi phòng, Sa Hạ vội hỏi
" Vẫn còn ngủ " chị ngồi xuống bên cạnh bạn đáp lời, cả người mệt mõi dựa ra sau lưng ghế
" Có cần đưa đến bệnh viện xem sao không?" Sa Hạ cau mày lo lắng, sao ngủ nhiều vậy
" Không cần, cô ấy chính là cần tôi... " Tỉnh Đào nhắm mắt đôi mắt đã hiện đầy tia vằn đỏ " Cám ơn cậu "
" Aiz, giờ mới biết ơn của tôi đấy, được rồi, tôi về đây, có chuyện gì nhớ gọi ngay cho tôi " Sa Hạ đứng lên vỗ vai bạn rồi đi ra cửa, chị biết giờ Tỉnh Đào chỉ muốn ở một mình với Tĩnh Nam
" Lấy xe tôi về đi "
" Không cần, chị đây không thiếu xe..."
" Vậy trả chìa khóa cho tôi "
"..." chết tiệt, Sa Hạ quay người ném chùm chìa khóa lên một cái ghế bên cạnh Tỉnh Đào , cuối cùng phải ra về trong tậm trạng buồn bực.
" Đồ ngốc " chị bật cười khẽ nhưng ngay lập tức u buồn nhìn phòng Tỉnh Nam, một lúc sau đứng lên đi khóa cửa nhà lại rồi đi vào phòng cô.
----------------------------------------------------
" Momo " Tỉnh Nam mở mắt hét to lên sợ hãi
" Chị đây, Nam đừng sợ, chị đây mà... " Tỉnh Đào đang nằm một bên ôm cô vào lòng hoảng hốt, vội nâng người muốn nhìn cô ra sao, lại thấy cô sợ hãi níu chặt lấy áo chị, níu thật chặt