Nhờ có Tỉnh Đào ở nhà mà bữa cơm này thật vui vẻ, Tỉnh Nam cả người còn mệt, hơi yếu , vậy mà như được tiếp thêm sức sống, suốt bữa ăn ngoan ngoãn ăn cơm , lại chăm chỉ trả lời mấy câu hỏi của chị, khuôn mặt cũng luôn tười cười, đủ hình đủ dáng, khác xa bộ dạng mấy ngày trước, thím Trương nhìn mà hoa cả mắt lên.
Chị biết Tỉnh Nam còn yếu, chỉ cho ăn vừa cơm, gắp toàn thức ăn nhạt , chị cứ gắp là Tỉnh Nam sẽ ăn. Cuối cùng Tỉnh Đào nhíu mày, hôm nay cô thật khác lạ. Mọi hôm chị gắp cho cũng sẽ ăn, nhưng chậm rãi từ từ mà ăn, có khi còn ngọ ngoạy qua lại, nhăn mặt nhíu mày vài cái mới ăn, sao hôm nay ngoan ngoãn bất thường, phồng má mà nhét cơm vào.
Tỉnh Nam ăn chưa hết chén cơm đã no rồi, miệng hơi nhạt ăn cũng không ngon mấy, cô ngồi nhìn miếng cơm còn lại trong chén, mím môi suy tư, bên này Tỉnh Đào thấy lạ lạ đã ngừng gắp thức ăn cho. Chị hỏi :
"Nam , no chưa ?" thấy cô dường như đang cố nhét cơm vào hơn là đang ăn cơm ngon miệng, chị sợ cô no quá mà cố ăn thì không tốt cho cơ thể lúc này, nhưng cô sao lại cố ăn, muốn lấy gấu ư?
Nghĩ vậy Tỉnh Đào bèn nói tiếp :"Nam hôm nay rất giỏi, không cần ăn hết chén cơm đó cũng sẽ có gấu " , lại nhìn cô trêu chọc " mấy hôm nay lười biếng ăn cũng sẽ không bị lấy lại gấu "
Tỉnh Nam đang chú tâm suy nghĩ không nghe được chị nói gì lúc đầu, khi chú ý lắng nghe thì bên tai chỉ loáng thoáng gấu gấu gì đó. Ngay lập tức Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn Tỉnh Đào , thấy chị đang mĩm cười nhìn mình liền nhíu mày, mím môi hạ quyết tâm, xúc cơm ăn tiếp.
Tỉnh Nam nhét miếng cơm vào miệng, cố gắng nhai nhai, lại cố hết sức mà nuốt xuống, nuốt xong còn rùng mình một cái.
Tỉnh Đào lúc này mới hoảng, đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng của cô mà nói " No rồi thì đừng ăn nữa, đồ ngốc này "
Tỉnh Nam bị chị nắm tay, quay đầu khó hiểu, mắt to chớp chớp, lát sau thì cúi đầu , nói giọng tủi thân " Nam... ngoan... ăn cơm ..."
Tỉnh Đào bật cười " Ừ, ngoan lắm, nhưng no rồi thì không cần ăn nữa "
Tỉnh Nam nghe nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn chị , cười vui mừng " Momo ... sẽ không đi ... không bỏ đi ... ", một câu nói làm nụ cười của Tỉnh Đào cứng lại, thì ra cô cố gắng ăn cơm là vì sợ mình lại bỏ đi ư ?
Tỉnh Đào im lặng, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng bất động , chị chăm chú nhìn Tỉnh Nam , đôi mắt thấy được sự ân hận, chị hình như đã hiểu ra, ngày đó chị vì chuyện mẹ mà vô tâm không quan tâm đến cô , vậy mà cô ngốc này còn tưởng lỗi là do mình, đúng là ngốc vô cùng. Cho đến khi Tỉnh Đào thấy khuôn mặt nhỏ của cô vì mình suy tư quá lâu mà hiện lên vẻ lo lắng, mới nhàn nhạt thở dài, kéo cô qua ngồi lên chân mình, ôm cô thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cô mà thì thầm :" chị không đi , chị ở nhà với em "
Tỉnh Nam được ôm chặt cũng không hề cựa quậy, chị nói không đi nữa làm Tỉnh Nam thấy vui mừng, miệng nhoẻn cười mà gật đầu một cái. Thím Trương ngồi đó lại lẳng lặng, tỉnh bơ mà dọn dẹp đồ, đối với những cảnh này, bà đã có kinh nghiệm, tuy nhiên quả thật phải khâm phục khả năng xem người là không khí của Tỉnh Đào, có khi còn ghê hơn cả Tỉnh Nam lúc trước nữa ấy chứ, aiz, thím Trương cảm thán.
![](https://img.wattpad.com/cover/323436960-288-k423491.jpg)