24

175 11 3
                                    


Chu Lệ Băng trở về lại Bình gia, nhìn cổng lớn của nhà họ Bình , cô bổng bật cười chua xót, từ khi nào nơi này thành nơi ở của cô rồi, hồi nãy cô chính là về nhà mình mà, sao không thể ở nhà mình mà lại đến đây, cô vẫn chưa kết hôn với Diệp Bảo, cô còn chưa chính thức làm con dâu Bình gia nữa cơ mà. Nhớ đến lời nói của cha, Chu Lệ Băng thất thần đứng sững, có nên làm hay không, đúng là dạo này Diệp Bảo đã hết đợt công tác, thường xuyên ở nhà, mọi tài liệu làm việc đều ở phòng riêng của chị. Nhưng đó cũng chính là cái khó, cô và chị hai người hai phòng, cô lấy lí do gì để sang phòng chị đây??? Khoan đã, cô có thể làm vậy với chị sao, cô có thể lừa dối chị sao??

" Tuy là hợp đồng lớn nhưng là lớn với người khác, với Bình gia chỉ là ngón chân, con đang là giúp Chu gia chúng ta mà, coi như giúp đỡ nhà vợ mà thôi, chỉ một chút đó có đáng là gì so với tài sản Bình gia " Lời Chu Hiếu vẳng vẳng

" Con gái, chúng ta ở đây hai mươi mấy năm, con có thấy chúng ta ngẩng đầu được lần nào chưa, khó khăn lắm chúng ta mới có được mối hôn nhân với Bình gia, nếu họ thật sự muốn thông gia với chúng ta thì họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta như vậy thôi, nếu lần này con giúp được cha con, thì chúng ta có thể thẳng lưng mà đứng trong ngôi nhà này, con gái, không có gì đáng sợ, cha con chẳng nói đó chỉ là hợp đồng nhỏ của Bình gia thôi sao.... " Lời bà Chu ngoài phòng cũng văng vẳng

......

Đúng vậy, chị chẳng phải tặng cô trang sức bạc tỷ hay sao, chị ta chẳng phải tổ chức triển lãm tranh lớn nhất thành phố cho cô hay sao, đúng rồi, Chu gia của cô có vị thế thì cô mới đứng vững trong Bình gia được, không sao, chỉ là nhìn trộm một con số mà thôi.

Chu Lệ Băng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, đi từng bước kiên định vào cánh cổng lớn Bình gia.

-----------------------------------------------------

Thím Trương trở về nhà Tỉnh Đào đem theo rất nhiều quà đặc sản, dù là dân dã nhưng với hai người, đó là món quà ý nghĩa và ngon nhất. Tỉnh Đào đợi thím Trương đến một lúc rồi mới đi làm, ở nhà chỉ còn hai thím cháu ngồi nói chuyện quên cả trời đất.

" Thím, đây là gì a?" Tỉnh Nam cầm củ khoai lang dù được rửa sạch bùn đất nhưng là khoai lang nhà nên hơi sần sùi và cong queo, ở thành phố lớn này thì đi siêu thị chỉ có thể mua mấy củ khoai lang to, đẹp nhưng lại không ngon.

" Khoai lang đó Tiểu Nam , chút nữa thím Trương hấp cho Tiểu Nam ăn, ngon lắm " Thím Trương đã qua màn chào hỏi đầy hoành tráng vừa nãy, bây giờ vẫn còn vui vẻ, nói chuyện cũng đặc biệt tươi cười hơn nhiều.

" Ồ, để Momo nữa " cô rất thương Momo nha.

" Được được, còn nhiều lắm, cả hai cứ ăn thoải mái" Bà chẳng giàu có gì để mua những thứ đắt tiền, nhưng mấy củ khoai lang này thì chỗ con bà bán đầy đường, lại rẻ vô cùng, muốn ăn mấy bà cũng chiều hết.

" A, đây là gì a? " Cô nhìn về cái túi xách đen phồng to, chỉ vào nó mà hỏi, ăn được không nhỉ

" Ha ha, đây là kẹo đặc sản, thím Trương mua cho Tiểu Nam ăn cho biết đây, ngon lắm " Thím Trương lấy ra một gói kẹo, đưa cô nếm thử

Momi|vợ ngốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ