Sáng dậy hai chị em dậy sớm chuẩn bị đồ đạc. Cảm giác cứ ngượng thế nào ấy. Nói chung là hai chị em chả nói với nhau câu nào ra hồn cả.
Mãi đến tám giờ mới có tàu đi về nhà. Nó cứ âm thầm đi theo chị như cái đuôi tội lỗi. Mọi việc cứ diễn ra bình thường đến hôm mùng 3 tết. Buổi tối nó đang nằm ngủ thì có tinh nhắn:
– Đang làm gì vậy – Chị.
Nó mừng muốn rớt nước mắt. Vậy là không vấn đề gì rồi, chị không còn mặt lạnh với mình nữa – nó nghĩ thầm.
– Em đang ở nhà – Nó.
Chờ một lát không thấy chị trả lời, nó nhắn tin tiếp:
– Chị không đi đâu chơi à? – Nó.
– Ở đây có gì mà chơi? – Chị.
– Sang nhà bác Hai không chị – Nó.
– Ừ, sang đây rồi đi nha!
Từ cái đêm bị thằng em nó cưỡng ở cảng đến giờ chị thấy rất áy náy và mông lung. Vừa bực mình căm nó mà mấy ngày không gặp nó cũng thấy có cái gì đó là lạ khó tả.
Mà cũng phải thừa nhận, cái ấy của nó to thật. Đâm vào cứ nần nẫn ra... khác hẳn với cải của người yêu mình trên Hà Nội – Chị nghĩ thầm.
Chờ một lát đã thấy nó sang. Sau màn chào hỏi hai bác, nó và chị cầm theo túi quà tết sang nhà bác Hai cuối xóm.
– Bao giờ em đi – Chị hỏi.
– Chắc mùng 8 chị ạ – Nó.
– Ừ, chị chắc mùng 10 – chị.
Đến nhà bác Hai nó và chị vào chúc tết được mùng tuổi mỗi đứa 10k. Hai chị em đi về. Mới có bảy rưỡi.
– Chị em mình đi chơi đi – Nó.
– Chơi ở đâu? – Chị.
– Thì đi ngắm biển – Nó.
– Ừ, cũng được. Chị có chuyện muốn nói với em nữa!
Nó và chị đi cạnh nhau ra bãi biển nhỏ cách nhà bác hai một đoạn. Cái bãi biển ngày xưa nó và mấy đứa trẻ trong xóm hay tắm mà có cả chị nữa. Kỷ niệm thơ ấu lại ùa về. Đêm nay trời xe xe lạnh, gió biển thổi vi vu vào rặng phi lao chắn sóng bên đường. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió vi vu và sóng biển rì rào mai miết xô nhau vào bờ.
– Chuyện của chị em mình em nhớ giữ kín nhé – Chị.
– Vâng – Nó.
– Chị thấy áy náy với anh ấy quá, với lại chị em mình như thế là không hay đâu.
Nó chẳng nó gì nữa lặng lẽ đi bên chị. Hôm nay chị mặc quần thể thao nỉ. Dáng chị cao dỏng. Nhìm cái cặp mông núng nính của chị nó lại cứng hết cả người mặc dù trời hơi lạnh. Chị dừng lại, dựa người vào gốc cây phi lao to. Nó cũng dừng lại. Ngồi xuống gốc cây nhìn ra phía biển xa xăm. Gió vẫn thổi nhưng hướng này khuất gió nên cũng đỡ lạnh. Chị cũng ngồi xuống cạnh nó:
– Em có biết mấy ngày nay chị suy nghĩ rất nhiều không? – Chị.
– Em xin lỗi, tại hôm đó em không kìm được... – Nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI CHỊ HỌ DÂM ĐÃNG (18+)
Cerita PendekTối hôm đó, sau khi tiếp khách về nàng ngủ thiếp trên ghế sofa phòng khách. Nửa đêm nàng chợt tỉnh giấc vì có gì đó vừa ấm nóng, vừa nhột nhột bên dưới của mình. Khi hé mắt nhìn xuống dưới thì phát hiện có ai đó đang gục đầu vào háng của nàng, trời...