31. Là nơi...em cho đi...

867 68 9
                                    

"Đừng như vậy với em nữa mà..."
Chaeyoung ấm ức nói khi hết lần này đến lần khác bị Lisa hất hủi

Qua được một đêm, sáng hôm sau Chaeyoung liền có mặt trước phòng bệnh nói đúng hơn là nàng chưa từng rời đi mà vẫn lẳng lặng ở ghế hành lang lạnh lẽo kia

Chuyện là Lisa không thể tự mình vận động quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương trong việc tắm rửa hay chỉ đơn giản mặc quần áo. Cho nên cần người khác làm hộ, vì muốn tránh mặt nàng hơn nữa không muốn nàng chạm vào mình Lisa đã rất cáu kỉnh với nàng

"Không cần!"

Chaeyoung vẫn kiên trì dẫu rằng cả đêm hôm qua không thể chợp mắt mà nghỉ ngơi, sáng ra chưa gì lót bụng đã phải dùng sức dằn co với Lisa

Không nói nhiều, dứt khoát cởi áo bệnh nhân của Lisa ra trên tay sẵn bông băng và thuốc, nhanh gọn lẹ nhè nhẹ bôi lên vết máu tím tụ lớn ở thắt lưng...

Do không thể cử động nhiều cũng như sức lực bây giờ với Lisa có hạn, cho nên cũng chịu an bài nhìn chiếc áo bị cởi ra đặt trên giường, phía lưng truyền tới sự mát lạnh của thuốc

Thấy Lisa không còn kích động bài xích mình nữa, Chaeyoung mới thở dài lên tiếng:
"Chị nói em nghe đi, tình trạng này được bao lâu rồi?
Tại sao không đi khám?"

Lisa cười khinh một cái liền trả lời:
"Em hỏi nhiều thế làm gì?"

Chaeyoung nghe vậy, tay bất giác bôi thuốc cũng trì trệ và nặng nề nói:
"Hỏi để biết, cũng không phải loại quan tâm như chị nghĩ!
Không cần chị cáu kỉnh như vậy đâu!"

Trúng tim đen, Lisa xấu hổ hoá giận liền đem cái áo bệnh nhân muốn mặc lại, không muốn để nàng bôi thuốc nữa

Chaeyoung có chút buồn cười, cái người này lớn mỗi xác chứ tâm tình như con nít hay giận lẫy ghê!

Nghĩ tới đây, Chaeyoung nàng liền sững sốt rõ ở lần sống thứ nhất cái bộ mặt này của Lisa không hề thể hiện, chắc chắn không bao giờ có bộ mặt này...

Cớ sao???

Đang nhíu mày khó hiểu, nàng bị tiếng rít đau của Lisa khi tự thân mặc áo vào thì Chaeyoung liền vươn tay giúp đỡ

Ý tốt là vậy nhưng Lisa một chút cũng nhăn nhó không muốn, nhưng đến cùng cũng phải để nàng mặc vì quá đau

Chaeyoung bực bội, đã ốm đau bệnh tật mà còn tỏ vẻ mạnh mẽ làm cái gì cho nên nàng không nhịn được bảo:
"Chị an phận dưỡng bệnh đi, cứ phải tỏ vẻ mạnh mẽ không ai giúp đỡ để làm gì!?"

"Cũng không tới lượt em giúp đỡ!"
Lisa bị lên án liền nổi đoá lạnh giọng đáp, cũng không quên bắn ánh mắt lữa giận tới nàng

Đối diện với ánh mắt đó, Chaeyoung cũng lờn mà không còn sợ gì trực tiếp đối đầu cho ra lẽ với Lisa:
"Vậy muốn ai giúp đỡ?
Tình nhân của chị à? Em nào, nói đi!
Em gọi cho..."

"Em đừng có chọc điên tôi!"

Thấy Lisa đổi xưng hô, giọng điệu và thái độ kia làm nàng hiểu rằng tâm tình người kia rất tệ không thích hợp đôi co thêm

Được dịp chúng ta ly hôn đi! |Lichaeng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ