Chaeyoung nàng lúc này, cũng phỏng đoán không ít con bé biết chuyện sứt mẻ của cả hai rồi! Nhưng con bé vẫn cố mạnh mẽ tỏ ra không biết gì, thấy vậy nàng không biết nên vui hay buồn nữa chỉ cảm thấy vạn lần áy náy, có lỗi với con bé
Sau khi nói con bé đừng đợi, sắc mặt Rosa liền trùng xuống...
Thật ra, vẻ mặt này trong những năm trước đã biết qua nhưng lần này lại mang thêm sự sợ hãi và mất mác...Chaeyoung làm sao không nhận ra được cơ chứ, nhanh chóng hoành thành chiếc bánh kem, cầm nó đặt trên bàn ăn liền hướng tới sofa dỗ dành con bé
Chỉ là chưa kịp đặt mông xuống xuống kế bên, thì nghe tiếng cánh cửa nhà mở ra...
Rosa cùng Chaeyoung theo phản xạ nhìn qua hướng đó, con bé lặp tức bật dậy khỏi ghế vui mừng chạy đến, bổ nhào ôm lấy chân Lisa
"Mama mama về rồi, về rồi!"
Vừa nói Rosa không nhịn được vui sướng khóc lênLisa hạ người cuối xuống, đặt mấy túi đồ lĩnh khĩnh xuống nền nhà, tay xoa đầu Rosa, tay ân cần lau nước mắt mà quở:
"Rosa của mama 10 tuổi rồi mà khóc cái gì?
Có phải tiểu công chúa muốn xấu xí trong ngày sinh nhật hay không?"Rosa mếu máo, hít hít mũi đáp đầy uỷ khuất:
"Con...con tưởng...híc... như mọi năm, mama không về trễ cũng là không dự..."Lisa nghe vậy, lòng không ngừng xấu hổ nặng nề, sóng mũi cay xè
Nén tâm tình của mình, Lisa lấy hai túi đồ to giơ lên trước mặt cô con gái mà cong mắt cong môi hứa hẹn:
"Năm nay và năm sau và những năm sau nữa, mama sẽ biệt riêng ngày này không để Rosa buồn nữa...
Cái này là cho con, Rosa sinh nhật vui vẻ con nhé!"Rosa chưa bao giờ thấy mama nói nhiều như vậy lại còn hứa hẹn chân thành tha thiết như thế, không khỏi xúc động Rosa lại rơi nước mắt nhưng miệng cười rất tươi đón lấy hai túi đồ trong niềm hạnh phúc
"Híc...Con...con cảm ơn mama nhiều lắm!"
Rosa hớn hở định mở quà ra thì Chaeyoung một bên thờ ơ, lên tiếng:
"Rosa lát nữa hãy mở quà con!
Mình ăn uống trước đã, nguội lạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu con..."Rosa gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, tay cũng ngừng lại thôi mở quà mà nắm lấy tay Lisa đang thừ người nhìn mẹ mà bảo:
"Mama đi thôi, mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn cho chúng ta lắm!"Nhìn chầm chầm bóng lưng Chaeyoung đi vào trong phòng ăn, Lisa có chút chậm chạp đến khi tới bàn ăn còn e dè nhìn Chaeyoung bày đũa mà khẽ lên tiếng:
"Chaeng...cho chị ăn với nha!"Kể từ khi Chaeyoung xoay chuyển 360 độ, đã tuyệt tình đến một hột cơm cũng không thèm bố thí cho Lisa. Cho nên lần này, sự cao ngạo của Lisa liền vứt đi khao khát hương vị mà Chaeyoung nấu vô cùng!
Khi con người ta có thì rất ít trân trọng để ý, đến khi không còn nữa thì thì hối tiếc, mong muốn...
Có những ngày mưa thì mới nhớ những ngày nắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Được dịp chúng ta ly hôn đi! |Lichaeng|
Fanfiction"Chuyện hôm nay chị hôn em như vầy sảy ra một lần nữa, em không cần đơn ly hôn lập tức bế Rosa rời khỏi!" "Cái gì, em là đang hâm doạ chị đấy sao? Em nghĩ chị tin em để cho Rosa chịu tổn thương không có mama và La gia.." "Chị đừng có thách em!" Tàn...