Chap 1

134 13 2
                                    

Tôi là Y/n, năm nay 17 tuổi. Ở cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa đang vô tư sống thì tôi lại phải gánh vác mọi trách nhiệm với cái cuộc đời này. Gia đình khó khăn, người cha cờ bạc nhậu nhẹt, người mẹ thì nhu nhược,  phải tự đi làm để chi trả cho học phí của mình và em gái nhỏ, trông cái thân xác tuổi 17 của tôi nhìn như ngoài 30. Cuộc sống đã đẩy tôi thành con người ít nói, sống nội tâm.

Anime luôn là thế giới mà tôi tìm đến để trốn tránh những bộn bề của cuộc sống. Haikyuu, với những trận đấu bóng chuyền nghẹt thở, những tình bạn đẹp và những ước mơ cháy bỏng, đã thực sự chinh phục tôi. Thế giới học sinh cấp ba trong anime ấy thật tươi đẹp, trái ngược hoàn toàn với thực tế của tôi. Mái tóc xù tít như tổ quạ khiến tôi trông như một chú cừu lạc lõng giữa đám bạn, cùng với cặp kính cận dày cộp và tính cách trầm lặng, tôi chẳng mấy khi được chú ý. Năm tháng học trò của tôi trôi qua thật buồn tẻ, khác xa với những ngày tháng sôi động trong anime. Ở trường, câu lạc bộ bóng chuyền chỉ là nơi để giải trí, chẳng ai thực sự đam mê môn thể thao này như tôi. Vì thế, tôi thường bị bạn bè trêu chọc là "con mọt sách ảo tưởng". Nhưng tôi không quan tâm, bởi tôi biết rằng trong thế giới của mình, tôi luôn là đội trưởng, là người dẫn dắt đội bóng. Haikyuu là nơi tôi tìm thấy niềm đam mê, là nơi tôi được sống hết mình với trái bóng. Phải rồi, bọn chúng thì biết cái quái gì?

Và mỗi ngày của tôi chỉ lặp đi lặp lại như vậy- đến trường- chơi bóng chuyền- đi làm thêm- xem đi đi xem lại những tập phim Haikyuu. Thật sự không bao giờ là nỗi chán đối với tôi- có lẽ tôi đã quá đắm chìm vào cái thế giới không có thật này. Nhiều lúc về nhà phải đối mặt với những trận cãi vã từ bố mẹ và tiếng khóc thét của đứa em đã đánh thức tôi trở về thực tại.
Không! Làm ơn hãy im lặng hết đi mà...làm ơn đi...thật mệt mỏi...

 
Nhìn những standee xinh xắn Hinata và Kageyama, hai tai ù đi, đầu nhói lên. "Này các cậu, nếu như các cậu có thật ở ngoài đời...À không, nếu như tôi được sống ở cuộc sống của các cậu...chắc chắn tôi sẽ rất hạnh phúc...tôi sẽ được đồng hành cùng các cậu trong suốt quãng thời gian cấp 3 rực rỡ...tôi sẽ được nhìn thấy các cậu tỏa sáng... Tôi thật sự ghen tị với Yachi Hitoka- cô ấy được đồng hành cùng các cậu trong suốt những năm cấp 3 ấy...Phải chi tôi được là cô ấy...tôi được là cô ấy...tôi sẽ hết mình giúp đỡ các cậu". Những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi, văng vẳng bên tai là tiếng đập đồ và tiếng la hét lẫn lộn. Tâm trạng mệt mỏi nhưng không tài nào nhắm mắt nổi, tôi mở cửa tủ ngăn bàn của tôi lấy ra hộp thuốc an thần. Tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi...ngủ một chút thôi. Không sao đâu, ngày mai thức dậy sẽ ổn...ngày mai sẽ ra bộ sưu tập mới là standee của Bokuto và Kuroo, mình đã tích góp rất lâu rồi mới dám mua... ngủ một chút mai dậy sẽ ổn mà... Tôi trấn an mình, đổ ra một nắm thuốc và nuốt trọn. Tôi không nhớ rằng mình đã uống bao nhiêu, chỉ còn đọng lại chút kí ức rằng tôi đã thiếp đi ngay, cơ thể trở nên nhẹ bẫng. Dường như tôi không thể nghe tiếng đứa em của tôi khóc, tiếng chửi rủa của cha mẹ tôi nữa...

Tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, trong giấc chiêm bao có thấy ai đó đứng trước mặt tôi. Cô ấy đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương rộng mênh mông, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng ngang vai bay nhẹ trong gió. Cô ấy có chút giống Yachi Hitoka...  

Haikyuu: Tôi thật sự đã xuyên không vào Haikyuu!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ