Hi, xin chào cả nhà lại là mình đây, bây giờ mình sẽ đổi qua anime Haikyuu nhá do mê quá huy huy. Nay cho thể loại xuyên không nha, truyện dành cho những ai mê hếc các nhân vật Haikyuu như toi, kì này tớ mượn nhân vật Yachi làm nhân vật chính nha nê...
Thế là chúng tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài hai tuần Lúc ra về ai cũng bịnh rịnh chia tay nhau, các thành viên Karasuno cứ ôm chầm lấy từng thành viên của các trường khác. Họ thực sự đã trưởng thành và tự tin hết rất nhiều ở buổi huấn luyện này
" Hitoka-chan, em về cẩn thận nhé. Đây là quà cho em." Akaashi tặng cho tôi một túi kẹp tóc
" Woaa, em cảm ơn Akaashi-san ạ!" Tôi cầm túi kẹp tóc lên, đáng yêu quá đi mất
" Hể Akaashi, em mua hồi nào vậy?" Bokuto
" Em mới đi mua tối hôm qua."
" Hitoka-chan, anh không có quà gì cho em hết..." Bokuto
" Ơ, không sao đâu ạ, chúng ta còn gặp lại nhau vài lần nữa mà. Được làm quen với Bokuto-san cũng là món quà của em rồi đấy ạ." Tôi
" Thế sao? Anh vui lắm Hitoka-chan!!" Bokuto bế xốc tôi lên, xoay vài vòng
" Bokuto, dừng lại đê!" Kuroo bế tôi xuống, sau đó quay sang cốc đầu Bokuto một phát
" Về cẩn thận nhé, Hitoka-chan." Kuroo tặng cho tôi móc khóa mèo đen
Móc khóa mèo đen nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe và chiếc đuôi cong vút - linh vật của Kuroo - cũng là một trong những món đồ mà tôi sưu tầm nhiều nhất khi còn sống. Giờ đây, được chính tay nhân vật tặng cho một chiếc móc khóa như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bất ngờ. Chiếc móc khóa nhỏ bé này như một món quà quý giá, chứa đựng cả tình cảm và sự trân trọng. Kuroo, với tôi, không chỉ là một nhân vật trong truyện tranh mà còn là một người bạn, một hình mẫu lý tưởng. Móc khóa mèo đen này không chỉ là một món quà, mà còn là một lời nhắc nhở về những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi đã trải qua cùng với các nhân vật trong Haikyuu. Nó như một chiếc cầu nối giữa hai thế giới, giữa hiện thực và giấc mơ. Được chính nhân vật tặng hẳn linh vật cho mình, tôi cảm thấy như mình đang chạm tay vào một giấc mơ. Món quà này không chỉ là một vật kỷ niệm mà còn là một nguồn động lực lớn lao, thôi thúc tôi cố gắng hơn nữa để có thể sống một cuộc đời ý nghĩa.
" Cảm ơn Tetsu-à Kuroo-san." Tôi cầm chiếc móc khóa, tay run hẳn lên. Chắc chắn tôi sẽ trân trọng món quà này
" À cho anh địa chỉ liên lạc luôn nhé!" Kuroo đưa điện thoại anh ấy cho tôi
" Anh nữa!!" Bokuto
" Anh cũng vậy!" Akaashi cũng lấy điện thoại ra
Thế rồi chúng tôi cũng lên xe và đi về lại Miyagi. Chỉ khoảng một tháng nữa là Karasuno sẽ đấu với các trường khác để đi vào vòng trong và đi vào vòng National.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.