Nhận được bộ đồng phục của quản lý Karasuno, tim tôi như muốn vỡ òa vì xúc động, đôi mắt cay cay, khóe miệng khẽ mỉm cười. Về đến nhà, tôi cứ ngắm đi ngắm lại bộ đồng phục quản lý đó. Màu đen huyền bí như bao trùm lấy tôi, dòng chữ Karasuno trắng nổi bật như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Khi sờ vào chất liệu vải mềm mại, tôi cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ. Logo Karasuno được thêu tinh xảo, nổi bật trên nền vải đen, như một lời nhắc nhở về những ước mơ tôi đang theo đuổi. Tôi ôm chặt lấy bộ đồng phục, hít thật sâu mùi vải mới, cảm giác như mình đang được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Tôi chắc chắn sẽ trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở cùng các cậu. Tôi ôm lấy bộ đồng phục và thiếp đi, tay không nỡ rời chiếc áo ấy, thật sự nếu có chết cũng muốn được đem theo cùng mà.
Chợt tôi tỉnh giấc lúc trời còn chập tối, lấy vội điện thoại ra xem. Năm giờ sáng, theo quán tính tôi đã bật dậy để chuẩn bị cho công việc làm thêm. Khi đang loay hoay tìm bộ quần áo thì tôi chợt thấy bản thân mình trước gương, tôi thật sự vẫn là Yachi Hitoka. Bần thần một chút, khoé miệng tôi chợt cười nhạt
" Phải rồi, Y/n đã chết ở kiếp trước rồi. Tôi hiện tại đang là Yachi Hitoka...."
Có lẽ kiếp sống trước đã để lại trong tôi những vết sẹo quá sâu. Những vết sẹo của quá khứ như những bóng ma ám ảnh, thi thoảng lại ùa về, khiến trái tim tôi nhói đau. Nhưng, tôi nhìn vào gương, gương mặt trong gương vẫn mang những nét buồn sâu thẳm, nhưng đôi mắt lại lấp lánh một tia hy vọng. Tôi sẽ học cách buông bỏ quá khứ và sống cho đáng cuộc sống tươi đẹp như một bức tranh đầy màu sắc này. Gió khẽ thổi, mang theo hương thơm của hoa anh đào, như một lời thì thầm an ủi, nhắc nhở tôi về cuộc sống mới. Cố lên, tôi giờ đây chính là Yachi Hitoka, tôi đang sống ở thế giới của chính tôi. Thế giới này sẽ chữa lành tất cả, tôi sẽ Hạnh Phúc thôi.Do thức dậy quá sớm nên tôi cũng chỉ còn cách kiếm việc để làm trước 6h sáng. Có lẽ tôi nên nấu ăn cho gia đình mới này một bữa, rồi tôi cũng muốn được trải nghiệm bánh mì bơ sữa mà Oikawa của Seijou rất thích ăn ở ngay đầu ga nên chắc tôi sẽ khởi hành đi học sớm một chút. Nằm suy nghĩ đăm chiêu một lúc cũng đã sáu giờ sáng, tôi quyết định sẽ nấu một bữa ăn cho gia đình mình rồi khởi hành. Bố mẹ Yachi thật sự rất ngạc nhiên, họ xúc động đến mức còn chụp lại bữa ăn sáng do chính tay com gái họ làm. Thiệt tình, họ làm tôi xúc động quá đi mất.
Sau bữa ăn sáng vui vẻ, theo dự định tôi sẽ đi học sớm. Bảy giờ sáng tôi đã đi ra khỏi nhà và tìm đến tiệm bánh ngọt mà Oikawa Tooru rất thích ăn.
" Kia rồi, tiệm bánh thật sự xinh xắn, chao ôi nhìn dãy bánh ngọt trông thật ngon quá đi." Tôi đứng nhìn những dãy bánh ngọt được trưng bày trước tủ kính, bụng cảm thấy cồn cào.
" Anou, cho cháu một bánh mì sữa có kèm mứt dâu này ạ" Tôi chỉ tay vào chiếc bánh xinh xắn ở góc
" Bà chủ, cho cháu 2 cái bánh mì sữa như mọi khi nhé!" Một giọng nói quen thuộc vang lên
Tôi quay đầu lại nhìn. Thật không thể tin được, tôi gặp ngay Oikawa và Iwazumi đang đi mua bánh tại cửa hàng này. Ông trời thiệt sự biết cách sắp xếp vận mệnh cho chúng tôi gặp nhau mà. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào họ, tay chân luống cuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu: Tôi thật sự đã xuyên không vào Haikyuu!!
FanfictionHi, xin chào cả nhà lại là mình đây, bây giờ mình sẽ đổi qua anime Haikyuu nhá do mê quá huy huy. Nay cho thể loại xuyên không nha, truyện dành cho những ai mê hếc các nhân vật Haikyuu như toi, kì này tớ mượn nhân vật Yachi làm nhân vật chính nha nê...