Tiếng va chạm vang lên như một phát súng nổ, cắt ngang không khí căng thẳng trên sân. Tim tôi như nghẹn lại khi thấy Daichi ôm chặt lấy gương mặt, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Tôi hốt hoảng chạy xuống dưới, Shimizu đã nhanh chóng đến bên cạnh, cố gắng cầm máu cho Daichi. Hình ảnh Daichi nằm bất động trên sân khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Trận đấu bỗng trở nên nặng nề, vị trí đội trưởng bỏ ngỏ, áp lực đè nặng lên vai từng thành viên trong đội.
" Daichi-san, em sẽ đi với anh đến bệnh viện!" Tôi
" Ừm, cảm ơn em." Daichi lưu luyến nhìn sân đấu và rời đi cùng tôi
Trên quãng đường đi đến bệnh viện, cậu ấy im lặng hẳn. Có lẽ vì cơn đau âm ỉ bên miệng, vì sự hối tiếc không thể tiếp tục đồng hành đến hết trận đấu.
" Daichi-san, anh đừng lo. Anh sẽ sớm quay lại thôi!"
" Ừm, cảm ơn em Yacchan, anh tin Ennoshta có thể làm được- chỉ là trận đấu hay quá nên anh muốn chơi thêm một chút." Daichi khẽ nhăn mặt, gãy một chiếc răng khiến khuôn miệng nhứt nhối.
Chúng tôi đã đến được bệnh viện Sendai. Nhân viên y tế đã kiểm tra tình trạng mắt, miệng và vùng đầu của cậu ấy. May mắn thay chấn thương chỉ nằm vùng ngoài, không ảnh hưởng gì đến bên trong nhưng phải khâu lại vết thương hở từ vị trí lợi. Daichi tuy là con trai trưởng thành nhưng khi nghe đến việc khâu vết thương cũng tỏ ra vẻ lo lắng xen chút sợ hãi nơi ánh mắt. Thấy vậy, tôi nắm lấy tay cậu ấy và động viên
" Daichi-san, không sao đâu ạ, tất cả rồi sẽ qua thôi."
Daichi khá bất ngờ trước cái nắm tay của tôi. Cậu ấy mỉm cười, siết chặt lòng bàn tay tôi rồi đồng ý thực hiện khâu vết thương. Trong cuộc tiểu phẫu tôi không ngừng nắm tay cậu ấy, do cơn đau ập đến cậu ấy cũng thi thoảng siết chặt lòng bàn tay tôi. Cuộc tiểu phẫu diễn ra cũng khá nhanh, trong khoảng vài chục phút. Tôi đang chườm đá cho Daichi để vết thương mau chóng hết đau để cậu ấy có thể quay lại sân đấu. Nhưng chắc cũng không cần, bởi vì hôm nay Karasuno vẫn sẽ chiến thắng và tiến vào vòng trong.
" Cảm ơn em Yacchan, không có em ở đây không biết anh có chịu nổi cơn đau này không nữa." Daichi cầm túi đá
" Không sao đâu ạ."
Lúc chúng tôi quay về, trận đấu vẫn diễn ra ở lúc căng thẳng nhất. Daichi muốn lao vào ngay nhưng tôi có ngăn câu ấy lại
" Daichi-san, nhìn xem- Ennoshta-san đang thực sự chơi rất tốt, phong độ y hệt như cách chơi của anh vậy."
Daichi bình tĩnh nhìn rõ hơn, cậu ấy đã thực sự chứng kiến được sự trưởng thành của Ennoshta. Cậu ấy đứng lại, lùi về một chút.
" Đúng vậy, chắc trận này anh nên nghỉ ngơi rồi."
Karasuno thực sự đã thắng Wakunan. Cả hai chúng tôi đều thực sự hạnh phúc, cả hai nhìn nhau và nở một nụ cười lớn. Daichi đến ôm chầm tất cả các đồng đội, không ngớt tự hào.
" Anh đã cố gắng về thật nhanh để có thể cùng mọi người chiến đấu- tuy nhiên khi đến nơi Yacchan đã bảo với anh hãy dừng lại và quan sát em-Ennoshta. Anh thấy em thật sự rất tin cậy, chúng ta thắng được đều nhờ vào em." Daichi
BẠN ĐANG ĐỌC
Haikyuu: Tôi thật sự đã xuyên không vào Haikyuu!!
FanficHi, xin chào cả nhà lại là mình đây, bây giờ mình sẽ đổi qua anime Haikyuu nhá do mê quá huy huy. Nay cho thể loại xuyên không nha, truyện dành cho những ai mê hếc các nhân vật Haikyuu như toi, kì này tớ mượn nhân vật Yachi làm nhân vật chính nha nê...