Mùa hè năm đó cứ như dây thun chất lượng cao, mỗi ngày cứ kéo dài không đứt. Wooki nộp hồ sơ khắp nơi rồi chờ đến năm học mới, Minhyun cũng đắt khách vì đám sinh viên cứ chờ đến hè là lại đi tập gym, Jisung rong ruổi theo mấy shoot hình biển xanh nắng vàng, Minho thì vẫn như cũ, ngày đêm vừa cứu người vừa chửi đổng trong bệnh viện. Ngôi nhà bốn người không có mấy khi đủ bốn người, nhưng tự nhiên cả bốn người đều cảm thấy đâu đó trong thành phố, bản thân có một nơi để mà lui tới.
Trong trường hợp của Wooki, thì là một nơi để dọn dẹp cho sạch sẽ gọn gàng.
Jisung ghét Wooki lồ lộ ra mặt. Cái ghét bỏ chẳng phải mưu mô tàn ác gì, chỉ là Wooki quá khác với Jisung, tự nhiên lại cướp hết vài mảnh yêu thương hiếm hoi mà người khác dành cho cậu.
Minhyun ngày ba bữa thức ăn organic không chỉ không nhạt nhẽo mà còn đẹp mắt, Wooki lên sân thượng trồng đủ thứ cà chua cà rốt cải xoăn. Người ta nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là dạ dày không hề sai, thỉnh thoảng trong tiếng la oai oái của Wooki khi bị Minhyun vác ra khỏi nhà, Jisung khinh bỉ nhìn cái nụ cười vỡ toang hình tượng mà Minhyun ít dám trưng trổ.
Woooo mang thức ăn tới bệnh viện cho Minho, thỉnh thoảng còn được Minho dẫn đi ăn, đi mua sắm. Ở trong nhà Minho, Wooki dọn dẹp sạch sẽ từng ngóc ngách một, hình như đến cả chậu xương rồng còn được lau từng chiếc gai. Minho dĩ nhiên là ưng ý, bằng chứng ở chỗ một bữa nọ, Jisung lên Facebook, thất kinh phát hiện Wooki checkin ở trước cửa tiệm gân bò.Mẹ của Minho lại càng thích Wookii tợn. Lướt dọc facebook, Jisung thấy Wooki đã không còn là khách mà hình như đã làm nhân viên. Món ớt trộn gân bò cho Wooki cũng đã thành gân bò trộn ớt. Cậu chàng sạch sẽ tinh tươm đứng trong nhà hàng, đầu đội một chiếc mũ ca lô thủy thủ, người đeo tạp dề thủy thủ, Jisung phải gào rú trong phòng vì không phân biệt nổi mình ghét Wooki là vì Wooki đáng ghét hay là đáng yêu.
Chính là như thế. Con người yêu ghét rõ ràng thì quá đơn giản, cái khó nhất là khi dùng dằng cân nhắc nên yêu hay nên bỏ, đáng ghét hay đáng yêu. Jisung cũng định ghét Wooki rồi, nhưng mà Wooki giặt là áo quần của cậu phẳng phiu không chê vào đâu được. Đồ giặt khô không bao giờ bị nhúng nước, đồ giặt tay không thấy trong lồng giặt bao giờ, cái áo công ty in vội màu đỏ chót chắc chắn sẽ lem mực, Wooki cũng qua ải dễ dàng. Wooki đi ra đường cũng không selfie bảy bảy bốn chín tấm như người ta, chỉ toàn chụp ảnh bầu trời.
Wooki tạo một nhóm chat cho bốn người, tin nhắn trong đó đại khái chỉ có "hết sữa", "tưới cây", "tất này của ai", đa số đều do Wooki gửi. Một chiều nọ, Wooki nhắn tin hỏi mọi người có ăn lẩu hay không. Lúc bấy giờ trời nắng như rang, đài phát thanh thành phố ra rả thông báo cho người dân uống đủ nước, tránh ra đường vào giữa trưa, thời sự đi tới tận bệnh viện làm phóng sự về việc bệnh nhân nhập viện tăng do sốc nhiệt. Jisung vừa trở về từ một hòn đảo gần thành phố, vừa định nhắn tin mắng vốn Wooki thì trợn mắt thấy hai ông anh chung nhà đều nhắn hai chữ "ok".
Wooki: Lâu ngày không tụ tập, em nhớ mọi người lắm đóoooo (。•́︿•̀。)
Minhyun: Cái thằng này
Minhyun: (*_*)
Minho: Ừ, anh cung nho em
Jisung chết giả giữa một đống cây bông vải được chuẩn bị làm đạo cụ cho buổi chụp hôm nay. Tay cậu không ngừng cào cấu mớ cây bông, cô stylist một bên vừa bôi thêm kem chống nắng vừa hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
/Minsung/Người yêu cũ đấm người yêu mới
Fanfic"Chút nữa gặp nhau được không?" ..... "Em đang thấy có lỗi thôi.Anh vẫn sống tốt mà,vừa rồi còn nghĩ đến chuyện đặt tên con.Đừng có lo." Biên tập viên Han Jisung hèn hò với bác sĩ phẫu thuật Lee Minho qua nửa năm thì bị Han Jisung đá.Han Jisung vì c...