"Jisung, dậy."
Tiếng nói nghiêm trọng kéo Jisung từ ngon giấc sang lơ mơ. Cậu kéo gối úp lên tai, lảm nhảm: "Một tí nữa thôi."
"Dậy đi, có chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Bác sĩ Lee mất ba tiếng đồng hồ chỉ để nằm chong mắt ngắm em người yêu cũ. Nết ngủ của Jisung là thảm hoạ, gối ôm của anh bị cậu đem kẹp dưới chân chặt cứng, cánh tay xoè ra đập vào ngực Minho, lấp lánh một vệt gì bên khoé môi như thể sên bò.
Minho vùi mặt vào chăn, bất lực nói: "Anh phải đi điều trị tâm lý."
"Ở nhà đi, em trị cho."
Jisung nói làu bàu, hồn nhiên đưa tay lau miệng rồi quờ quạng tìm tay Minho, hôn lên mu bàn tay một cái. Tâm trí Minho chẳng mấy chốc đã vọt thẳng đến phần sinh con trai hay con gái, liệu ba đứa đã đủ vui cửa vui nhà hay chưa, nhưng rồi anh vẫn nói:
"Chuyện không đơn giản. Sau hôm cầm quả bom, anh không dám thọc vào người bệnh nhân nữa."
"Không thì tốt chứ sao.""Anh là bác sĩ cấp cứu, Jisung."
"Ở nhà chăm con đi, em nuôi."
Minho dẩu môi: "Em là ai mà đòi nuôi con anh?"
"Daddy á...", Jisung ngáp dài. "Daddy của bố hay của con thì tùy anh."
Minho không cười nổi, anh nhỏm dậy nhìn quanh căn phòng từ một đã thành đôi. Jisung lột áo ra trong đêm, vo tròn một mớ rồi vứt xuống chân giường, chỗ đâu cũng lòi ra một ít thứ gì lộn xộn của cậu.
Minho dứt khoát không nhìn nữa. Hết daddy rồi con cái, đầu óc anh lại nghĩ đến căn nhà này dành cho anh và Jisung quá là hợp lý. Tầng một con cái ở, tầng hai chia ba phòng, Jisung ở một phòng, Minho ở một phòng, còn một phòng kê giường để ở chung. Ai về phòng nấy thì tốt hơn, nếu khi nào cũng thấy những thứ thời trang mèo cào cùng với tiếng ngáy sụt sịt cả đêm của Jisung, chắc rồi sẽ có ngày anh ôm gối về bệnh viện còn cậu xách ba lô ra ngoài đường.
Dư chấn của quả bom sẽ không tồn tại mãi. Những điều tủn mủn như một sợi tóc rơi dưới viên gạch nhà tắm mới là thứ vướng cả đời trong họng những người sống chung nhau.Jisung phanh ngực ra khoe khoang, Minho cũng không ngại gì mà ghé lên đó dùng ké tiện nghi một chút. Bệnh nghề nghiệp nhanh chóng tái phát, Minho áp tai lên ngực trái, một tay mò vào động mạch cổ của Jisung.
"Nhột!"
"Yên."
Minho yên lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng khi tự kiểm tra mạch của chính mình, có người sẽ nghe tiếng mạch đập phát ra từ trong đầu, rõ ràng như thể đã qua một lớp ống nghe bác sĩ. Minho nhẩm đếm một vài lần, sau đó kết luận:
"Tim em đập hợp lý đấy."
Jisung cười ầm lên, Minho rì rầm nói:
"Cười gì? Để anh kể chuyện Hyunjin cưa trai cho mà nghe."
Jisung gắt: "Cả ngày Hyunjin Hyunjin, phiền bỏ mẹ."
"Ớ?"
"Ở đây chỉ nghe chuyện Lee Minho cưa trai thôi, muốn làm sao thì làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
/Minsung/Người yêu cũ đấm người yêu mới
Fanfiction"Chút nữa gặp nhau được không?" ..... "Em đang thấy có lỗi thôi.Anh vẫn sống tốt mà,vừa rồi còn nghĩ đến chuyện đặt tên con.Đừng có lo." Biên tập viên Han Jisung hèn hò với bác sĩ phẫu thuật Lee Minho qua nửa năm thì bị Han Jisung đá.Han Jisung vì c...