Chap 2

788 61 12
                                    

5 năm trôi qua,

Kể từ khi thoát khỏi nơi ác mộng kia,Apo đã chuyển đến nơi khác sinh sống cùng với em trai mình.Sau khi thoát khỏi Mile,Apo vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi nỗi sợ tâm lí.

Hiện tại em trai cậu là Barcode đã đủ trưởng thành để tự lo cho mình,cậu hiện tại đang làm trong quán caffe nhỏ,sống an nhàn qua ngày.

*Tiing*

"Hellooo!"

"A!Hello Build!"

Apo vui vẻ cất lời,đặt khay caffe xuống tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

"Mua bánh cho mày nè!"

"Ôi!Cảm ơn nhé!Tự nhiên tốt ngang."

"Có gì đâu!Cho tao ly capuchino nha!"

"Đợi chút!"

"Ừm!"

Apo thuần thục bước đến máy pha caffe,vài thao tác đơn giản một ly caffe nhỏ nhanh chóng hoàn thành.Cậu mang đến đặt trước mặt Build,mở hộp bánh nhỏ xinh kia.Bên trong có hai cái bánh nhỏ được trang trí đơn giản nhưng rất xinh.

"Nhìn ngon quá!"

"Tao chạy qua mấy khu phố mới mua được đấy!"

"Lần sau mua đại chỗ nào là được!Không cần lằng nhằng vậy đâu!"

"Ôiiii!Mình chỉ muốn chu đáo giống ai kia thôi!"

"Builddd!!"

Build nói với chất giọng đầy châm chọc,có lẽ người mà Build nói là người yêu cậu.

Là Daw người được đồn bạn gái mới của Apo.

Thật ra hai người chỉ mới quen nhau qua giới thiệu của Build thôi.Trên danh nghĩa thì hai người vẫn chỉ là bạn bè.

*Cạch*

"Apo!"

"Đó!Nhắc tào tháo là tào tháo tới!Người bạn đời của mày kìa Apo!"

"Ao!Build mày có ác cảm với tao hay gì vậy?"

Cô gái bước vào có mái tóc ngắn ngang vai,ở cổ còn xăm hình con bọ cạp nhỏ trong vô cùng cá tính.Bộ váy bó sát màu đen quyến rũ lượn lờ trước mặt cậu.

"Apooo!Chiều nay mày có rảnh không?Chúng ta đi ăn đi~"

Cậu cười trừ với chất giọng nũng nịu của cô,cắn nhẹ miếng bánh

"Chắc không đâu!Chiều nay tao bận!Xin lỗi mày nha!"

"Tiếc vậy!"

Daw thở dài kèm theo chiếc giọng tiếc nuối.Cô nàng không nỡ rời đi,vãn đứng đó ve vãn cậu.

"Đủ rồi!Đủ rồi Daw!Da gà tao nổi rồi!Cất cái chất giọng ngọt như chanh đấy đi!"

"Ơ!Apooo!Mày xem Build kìa!"

"Sao mày cứ nói đúng vậy!"

Apo không nhịn được tiếp lời.

"Đấy!Có phải mình tao thấy vậy đâu!"

"Kìa!Mày có phải người tao không thế?"

"Tao với mày chỉ bạn thôi!"

"Mày nỡ lòng nào từ chối một cô gái xinh đẹp như tao ư??"

"Ọe!Lấy giúp tao chậu đi Apo!Tao sắp ói ra đây rồi!"

Daw bày ra bộ mặt không phục,cô cướp lấy ly nước cạnh Apo một hơi uống cạn.Ngập ngừng một lúc mới dám hỏi.

"Tao hỏi cái này được không Apo?!"

"Hỏi đi!"

"Tao từ trước đến giờ luôn thắc mắc về người yêu cũ mày á!Không là kiểu rất tò mò luôn.Trước đây tao nghe nói hồi ở trường cũ mày dính líu liên quan gì đó đến người yêu cũ nên mới chuyển đến đây!Rốt cuộc đó là cô gái thế nào??"

Apo và Build như bị nói trúng tim đen,cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu.Sắc mặt cậu bỗng đen lại,Daw dường như không có ý định dừng lại.Cô liên tục hỏi về lí do cậu chuyển nhà.

Từng câu hỏi như muốn đào bới quá khứ mà cậu luôn muốn chôn vùi.Build dần thấy tình hình không ổn,liền nhanh nhẹn chặn miệng Daw lại

"Đủ rồi!Tao đói rồi!Vừa hay hôm nay Bible không có nhà!Chúng ta đi ăn gì với nhau được không??"

"Kìa!Build!Đừng có nhảy vào miệng khi tao đang nói có được không??"

"Im cái miệng mày tí đi!Không chết ai đâu!"

Daw không nhận ra nét mặt vui cười hồi nãy của Apo đã biến mất từ lâu.

"Chán quá!Không nói chuyện với hai người nữa!Tao đi đây!"

Cô vội đứng lên sau đó liền vùng vằng rời đi.

"Apo!Apo!Apoooo!"

"Hả??"

Tiếng gọi liên tục của Build kéo cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Mày ổn chứ??"

"À..ổn!"

"Mày đừng để tâm đến câu hỏi của Daw nha!Từ trước giờ nó cứ điên dở vậy mà!"

"Tao không để tâm đâu Build!Chỉ là dạo gần đây tao hay mơ thấy kí ức khi ở căn nhà đấy.Cảm giác đáng sợ ấy cứ theo tao mãi.Tao...tao cảm giác sắp có chuyện không ổn Build!"

"Apo!Tao nghĩ mày không ổn như mày nói đâu!Nếu cảm thấy căng thẳng quá thì hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi.Đừng suy nghĩ quá nhiều!Việc gì không may thì cũng đã qua rồi."

"Ừm..."

____________________________________

"Hellooo brooo!"

Tiếng gọi không mời mà đến khiến Mile vô cùng khó chịu.Hắn vội giấu đi tấm ảnh trên tay,

"Mày đến đây làm gì??"

"Ơ kìa!Mới ra tù nên tao đến đây chung vui nè!"

"Cút!!"

"Lại nữa!Sao bạn bè mà mày cứ hắt hủi tao hoài vậy!?Khoe với mày chút là tao mới tìm được quán này đẹp cực!"Hàng" ở đấy vừa trắng vừa xinh.Mày có muốn..."

"Không!!"

"Sao vậy??Ở trong đấy suốt 5 năm mà mày không cảm thấy "bí" sao??"

Mile liếc nhìn tấm hình trên tay,im lặng hồi lâu.JJ như hiểu ra,cười phá lên

"Mày đừng nói là vẫn còn tương tư đến Apo nhé!"

"..."

"M* nó!D*ll hiểu mày nghĩ gì luôn!Sở dĩ mày vào tù một phần cũng tại nó.Vậy mà bây giờ vẫn còn tình cảm với nó được.Sao tự dưng mày ngu đi thế??"

"Tao không biết nữa...Vì yêu chăng??"

"Tao thấy mày nên đi khám tim đi!Tiện khám xem có bị tâm thần không nữa!Tao thấy bệnh nặng lắm rồi!"

"..."

Mile nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư,hắn tự hỏi làm thế nào mới có thể tìm được cậu đây.

______________________________________

P/S:Sắp ngược rùi ắ mí pà.

Truyện không dành cho người sủng thụ nha😢🤧








Em ơi đừng khóc 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ