"Em vì cái d*ll gì mà lại bỏ tôi??"
"Con m* nó!Cả đời này đừng hòng thoát khỏi tôi..."
"Không....Làm ơn...tha cho...tôi....hức..."
Cả người cậu bị lực đẩy mạnh xuống,cưỡng chế lột sạch quần áo.Mọi thứ lặp lại,cơn đau khắp người truyền đến khiến cậu co lại tránh né
"Không!!Cứu...Cứu tôi với!"
"Ahh....hức ....."
"Anh!Anh!!Anh ơi!"
"ANH!!!!!"
"Ah...!"
Apo choàng tỉnh dậy,mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm bộ áo ngủ cậu đang mặc,tóc mái cũng bị làm bết bởi mồ hôi.
"Anh!Anh có sao không??Nhìn mặt anh tái xanh thế kia..."
"Anh...anh không sao??Mấy giờ rồi Barcode??"
"Dạ!Ừmmmm....12h đêm ạ!Anh ổn thật chứ??"
Apo cố lấy lại bình tĩnh,đàu anh giống như bị búa đập vào vậy,đau nhức vô cùng.
"Bar em lấy thuốc cho anh với..."
"Dạ!"
Barcode nhanh chóng chạy đi lấy thuốc ngủ cho anh kèm theo đó là một li nước.Apo không chút do dự mà uống hết,khi hơi thở dần đều đặn trở lại cậu mới dỗ dành Bar về phòng ngủ.
Dạo gần đây Apo bắt đầu mơ về Mile,nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp khi ở căn phòng đó,khiến cậu phải dùng đến thuốc ngủ và thuốc an thần.
Apo không ngừng suy nghĩ,cậu cảm giác có điều chẳng lành sắp xảy ra,5 năm trôi qua cậu luôn sống trong lo sợ,sợ một ngày bị hắn bắt lại lần nữa.Sợ cái thứ trong mắt hắn gọi là "tình yêu".Nghĩ lại cũng buồn cười thật,hắn vì cậu mà bị tống vào tù như thế có lý nào lại vẫn yêu cậu chứ.
Tự hỏi nếu để hắn bắt được cậu sẽ ra sao nhỉ.Nghĩ đến đây thôi Apo bỗng lạnh sống lưng.Thật không muốn hiểu con người của tên điên như hắn.
___________________________________
*RẦM*
"Tên s*c v*t này!"
"Ahhh...."
Căn phòng đang tràn đầy mùi ân ái bỗng bị phá bởi tiếng chửi cọc cằn của hắn.Người con trai nhỏ nhắn kia bị hắn dọa phát khóc,mặt tái mép lại
"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đi so với em ấy??"
"Em...em..."
*Bốp*
Hắn không tiếc mà cho người kia một cái tát mạnh vào má theo đó là nhưng lời chửi mắng,lăn mạ.
"Mày đến một chút cũng không bằng Apo vậy mà cũng dám đi so sánh à??Muốn sự nghiệp diễn viên của mày tiêu tán luôn không??"
"Không...hức...em xin lỗi...em..xin lỗi ngài..."
Cậu trai nghe xong liền sợ hãi quỳ xuống ôm đất van xin.
Chỉ vì một câu nói lúc nãy mà hắn thật sự muốn giết chết con người trước mặt này.Cậu ta dám cả gan nói người hắn yêu là "ngu ngốc,không biết trân trọng".
Trong mắt hắn bất kì ai động đến cậu đều là kẻ chán sống,cho dù Apo có là con người ra sao đi chăng nữa cũng không đến lượt người khác nói về người mà hắn yêu.
"Chậc!Mày nói gì??Sủa lại câu hồi nãy tao xem!"
Hắn túm tóc người kia dứt mạnh,
"Haizzzzz........Tính muốn giúp mày trong dự án phim mà mày muốn nhưng tiếc quá.Cái miệng nhỏ xinh này đã phát ngôn đến điều cấm kị rồi..."
"Ngài PhakPhum...hức..xin ngài tha cho tôi...Tôi..tôi không cố ý...ức..."
"..."
"Chậc"
"Ngu ngốc!"
"Nodtttt!"
*Cạch*
"Cậu Mile gọi tôi!"
"Đem nó ra đi!Tiện thể..."
"Cắt đứt cái lưỡi nó cho tao..."
_____________________________________
P/S:Helllo mọi người!Lâu lắm mới ngoi lên đăng truyện,tại do dạo này hết bận ôn thi thì bận cái này cái kia nên tui cũng quên béng mất viết truyện luôn.
Lâu lâu tui mới viết nên sợ không hay nữa.Mọi người comment cho tui xin ý kiến với.🥲🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ơi đừng khóc 2
FanfictionNối tiếp bộ em ơi đừng khóc phần 1. Phần 2 có thể không hay bằng phần một nhưng tác giả chắc chắn rằng sẽ ngược hơn phần 1🤧☺