"Trí tuệ, đây là trí tuệ thuộc về nhân loại!" Tiêu Hà tán thưởng nói, "Nhân loại có thể có một Hoàng Giả như vậy. Đáng tiếc..."
Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không có gì đáng tiếc. Vị tiền bối này không tiếc bị Hoàng Giả phát hiện cũng phải độ kiếp thành Hoàng chính là vì lưu lại phần truyền thừa này cho nhân loại. Một tồn tại như Hoàng Thiên Trụ, ngay cả các Hoàng Giả cũng không dễ dàng phá hư hay huỷ diệt nó. Hắn bảo tồn phần truyền thừa này chính là vì một ngày nào đó, tộc nhân của chúng ta có thể hoàn thành nó. Và di chí của hắn sẽ do chúng ta tiếp nhận."
"Về sau, ta sẽ chế tạo trang sách đặc thù theo truyền thừa của vị tiền bối này, đồng thời ta sẽ giúp hắn hoàn thiện nó để có thể thích hợp với người thường và có thể từng bước tu luyện trong tương lai. Sau này, tộc nhân có thể tu luyện qua ba phương pháp, truyền thừa huyết mạch Yêu Thần biến, Thiên Tinh biến, nguyên tố nhận thức hoặc Pháp Điển do vị tiền bối này phát minh ra nhận thức. Nếu ba loại này không được thì xác thực không có thiên phú. Tuy nhiên, bất kỳ chủng tộc nào đều có tộc nhân bình thường, bọn họ cũng có thể sử dụng sức sáng tạo của mình để cống hiến cho tộc quần."
"Đủ rồi, thế này là đủ rồi. Nhân loại có số lượng khổng lồ, có trí tuệ mà Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc không có. Có nhiều cách truyền thừa như vậy, đã đủ để tộc nhân của chúng ta khai phá tài năng của mình. Phương thức tu luyện thứ ba này gọi là Pháp Điển sao?"
Đường Tam mỉm cười gật đầu, "Quyển sách này tên là Chư Pháp Chi Thư, ta sẽ kết hợp đặc điểm của nó và truyền thừa do vị tiền bối kia lưu lại rồi tích hợp, cố gắng hết sức để có càng nhiều người có thể sử dụng và trở nên mạnh mẽ. Nguyên tố là tự do và có thể thi triển khả năng ngoài sức tưởng tượng. Ta hy vọng truyền thừa Pháp Điển sẽ có trật tự hơn, tương lai có thể trở thành lực lượng trung kiên thủ hộ nhân loại."
"Tốt!" Lúc này ánh mắt Tiêu Hà đã sáng ngời. Vấn đề lớn nhất nhân loại phải đối mặt đã được giải quyết. Còn có chuyện gì tốt đẹp hơn đây?
Mỹ công tử và Đường Tam nhìn nhau cười một tiếng, kỳ thật cảm thụ của nàng sâu sắc hơn Tiêu Hà. Nàng mơ hồ hiểu được vì sao Đường Tam lại nóng lòng định hướng và sáng tạo tương lai cho nhân loại. Bởi vì thời gian bọn họ ở vị diện này ngày càng ngắn. Hắn hy vọng trước khi rời đi có thể hoàn thành mọi việc. Như vậy bọn họ mới an tâm rời đi và đặt trụ cột vững chắc cho nhân loại.
Mỹ công tử từng hỏi Đường Tam một vấn đề. Nếu tương lai hắn khôi phục cảnh giới Thần Vương, liệu hắn có tiêu diệt Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc, hay ít nhất tiêu diệt tất cả các cường giả.
Đường Tam nói hắn không thể làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Một là vì trong tăm tối, pháp tắc vũ trụ có ảnh hưởng và áp bách, Thần không thể can thiệp vào vị diện, đặc biệt là Thần Vương hắn không thuộc về nơi này. Một khi can thiệp sẽ khiến pháp tắc vũ trụ bài xích.
Thứ hai, cũng là điều hắn cho rằng quan trọng nhất, nhân loại sinh tồn khó khăn ở Pháp Lam tinh là vì có lực áp từ Yêu Quái Tộc và Tinh Quái Tộc. Dưới áp bách này, mặc dù thống khổ nhưng đó cũng là động lực cho sự tiến hoá và phát triển của nhân loại. Nếu hắn hoá giải phần áp lực này, với bản tính con người, nhân loại sẽ mất đi động lực, vậy sao có thể tiếp tục tiến lên? Làm sao có thể thành lập Thần giới ở chỗ này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q19-Q20)
Science FictionTác giả: Đường Gia Tam Thiếu Editor: Yeon Woo Tình trạng bản gốc: Đang ra. Giống như tiêu đề, phần này edit quyển 19 - 20 của truyện, cũng là 2 quyển cuối cùng của bộ truyện. Lịch edit: 2 chương/ngày. Mình làm bản edit này dựa trên bản convert ở Tà...