Chương 1111: Trị thương (hạ)

204 12 0
                                    

Vừa giải trừ ăn mòn vừa tu bổ. Sắc mặt Từ An Vũ trở nên hồng hào với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thân thể khô héo cũng bắt đầu trở nên đầy đặn.

Nhìn thấy một màn này, Đại trưởng lão Long tộc Lưu Úy Siêu không khỏi khóc lên. Hắn rất sợ mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khi đó, Long tộc sẽ đại loạn, tiểu nhân đắc chí, tương lai Long tộc sẽ chìm vào bóng tối.

Khi hắn nhìn Đường Tam lần nữa, trong mắt hắn đã tràn đầy vẻ nóng bỏng. Mặc dù hắn không biết năng lượng màu trắng là gì, nhưng hắn cảm nhận được bên trong năng lượng màu trắng ẩn chứa pháp tắc biến hoá. Ngay cả chí dương chí âm cũng có thể khắc chế, tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Nhưng hắn theo bản năng cho rằng năng lượng đặc biệt này là truyền thừa Thụ Tổ. Theo hắn, chỉ có Thụ Tổ mới có tư cách có được năng lượng này. Khó trách Cận Miểu Lâm có thể chiến thắng đồ đệ của mình trở thành Chuẩn Hoàng bài danh phía trên, quả nhiên nội tình cực kỳ phong phú. Lưu Úy Siêu vẫn luôn quan sát trận đấu lúc đó, hắn có thể khẳng định rằng trong tất cả các trận đấu, Đường Tam chưa từng sử dụng năng lượng này.

Đường Tam không rút hết năng lượng Âm Dương trong cơ thể Từ An Vũ ngay. Một là vì thân thể y chưa hẳn đã chịu được, hai là do hắn cũng không hấp thu được nhiều như vậy trong một lúc. Từ từ loại bỏ và từ từ hấp thu. Việc này so với lúc hắn đến Thiên Dương Thánh Sơn và Địa Âm Thánh Sơn tu luyện có hiệu quả tốt hơn nhiều. Dù sao cũng là Âm Dương cùng tồn tại, còn là năng lượng cấp độ rất cao, nhất định là bồi bổ rất lớn cho Âm Dương Lam Ngân Hoàng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, bị việc này kích thích, Âm Dương Lam Ngân Hoàng đang tiến hoá lên Thập Nhị giai.

Thời gian dần trôi qua, trạng thái của Từ An Vũ ngày càng tốt, khí tức vững vàng có chút nặng nề. Là Long tộc, còn là Quang Minh Long tộc cường đại nhất, khả năng khôi phục của y là siêu cường. Khi năng lượng Âm Dương vốn không thể hoá giải từng bước được giải trừ, năng lực tự lành của y bắt đầu phát sinh biến hoá, mọi thứ khôi phục nhanh chóng.

Ba canh giờ sau, Từ An Vũ rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra.

Khi y vừa mở mắt, cả người đều choáng váng. Y theo bản năng muốn động đậy nhưng bả vai bị một bàn tay to đè lại.

"Không nên cử động, Cận tộc trưởng đang trị liệu cho ngươi." Giọng nói già nua quen thuộc khiến tinh thần của y lập tức trấn tĩnh lại. Y nhìn lên, đó không phải là lão sư của mình sao? Sau đó nhìn sang bên cạnh, y thấy Đường Tam hai tay lăng không ấn xuống trên người mình. Năng lượng sinh mệnh ấm áp liên tục được hắn rót vào trong cơ thể. Đồng thời, năng lượng dị chủng làm mình thống khổ đang dần bị loại bỏ. Tình trạng cơ thể y đã nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp.

Một tia sáng phức tạp hiện lên trong mắt Từ An Vũ. Y than nhẹ một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại.

Một canh giờ sau, khi một tia Âm Dương nhị khí cuối cùng được hỗn độn chi lực loại bỏ, Đường Tam chậm rãi thu tay lại. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, dưới chân lảo đảo một bước, Lưu Úy Siêu ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn.

Đường Tam mỉm cười nói: "May mắn không làm nhục mệnh, hẳn là đã loại bỏ tất cả."

Thanh âm Đại trưởng lão có vẻ nghẹn ngào, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Cận tộc trưởng, bất cứ lúc nào trong tương lai, Lam Kim Thụ tộc vĩnh viễn là minh hữu của Long tộc. Long tộc sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quý tộc."

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q19-Q20)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ