Chương 1112: Kẻ thù đến

237 17 2
                                    

Khi Đường Tam tỉnh lại từ trong minh tưởng đã là một ngày sau đó.

Mở mắt ra và thở một hơi dài.

Huyết mạch Thần Thánh Cự Long đã vững chắc, hỗn độn chi khí tăng lên, tất cả lạc ấn huyết mạch được hỗn độn chi khí nuôi dưỡng đều rất ổn định và hài hoà.

"Cận huynh." Từ An Vũ đổi một bộ quần áo mới, đang ngồi ở ghế sô pha bên cạnh.

Nhìn qua hắn đã khôi phục lại trạng thái như trước, khí tức toàn thân không có biến hoá quá lớn. Chỉ là đôi mắt kém trong trẻo đi một chút, âm trầm hơn một chút.

"Thân thể Từ huynh tốt rồi chứ?" Đường Tam hỏi.

Từ An Vũ đứng người lên, cúi đầu thật sâu chào Đường Tam, "Tạ ơn ân cứu mạng của Cận huynh."

Đường Tam đứng lên nâng y dậy, "Không nên nói như vậy. Chúng ta là huynh đệ, càng là đồng minh giúp đỡ lẫn nhau. Đây là việc nên làm."

Từ An Vũ cười khổ nói: "Lần này nếu ngươi không đến kịp, tộc nhân của ta cũng không biết nên cứu ta như thế nào, mạng ta đây cũng sẽ không còn. Ở trong đó, ta biết năng lượng kia khó hoá giải thế nào. Lần này nhất định ngươi đã tổn thất không nhỏ. Càng hổ thẹn là, ta không thể bảo vệ tốt cho Tam trưởng lão. Ta thật sự rất xấu hổ."

Đường Tam cau mày lại, "Chuyện này các ngươi có manh mối chưa? Rốt cuộc là ai tập kích các ngươi?"

Sắc mặt Từ An Vũ lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, nói: "Trước mắt còn chưa có manh mối gì. Người đánh lén chúng ta lúc ấy hẳn là cấp độ Đại Yêu Vương, nhưng bọn họ không thi triển năng lực gì, chỉ dùng ba kiện Thần Khí dùng một lần. Ba kiện a! Ba kiện Thần Khí dùng một lần phát nổ, uy năng của mỗi kiện đều không kém Diệt Thần Toa, kiện cuối cùng là tồn tại ta mới thấy lần đầu. Nó khiến ta chịu thiệt lớn và gần như không thể chống đỡ được."

"Chí dương chí âm, trước mắt trên đại lục chỉ có hai vị Thiên Tinh Hoàng có loại năng lượng này." Đường Tam trầm giọng nói.

Từ An Vũ im lặng một lát, "Chuyện này, chúng ta chưa hỏi Nhật Thần Đế Quốc."

Sự tình liên quan đến hai đại đế quốc, hai đại chủng tộc. Một điều không tốt sẽ dẫn đến một cuộc biến động lớn.

Đường Tam gật đầu, nói: "Ta không cho rằng hai vị Thiên Tinh Hoàng phái người ra tay. Nếu bọn họ thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi thì có thể trực tiếp ra tay, ngươi căn bản không thể chạy trốn."

Từ An Vũ yên lặng gật đầu, "Đây rất có thể là điều hung thủ muốn thấy, muốn xem chúng ta chống lại hai vị Thiên Tinh Hoàng. Nhưng lần này bọn họ che giấu quá tốt, không để lại bất kỳ dấu vết nào."

Đường Tam lạnh nhạt nói: "Có những lúc không phải chuyện gì cũng cần bằng chứng. Tập kích ngươi, người nào có lợi ích lớn nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, ai hận ngươi nhất, nếu ngươi chết, ai có lợi nhất?"

Từ An Vũ không nói gì, nhưng ánh mắt của y ngày càng trầm ngưng. Lời Đường Tam nói, y hiển nhiên đã sớm nghĩ đến.

"Bây giờ không phải lúc hành động thiếu suy nghĩ, hãy chờ một chút. Trong tình huống này, đoán chừng rất nhanh sẽ có manh mối xuất hiện." Đường Tam nói. Đây cũng là lý do lúc trước hắn không cho Đại trưởng lão nói rõ với bên ngoài Từ An Vũ đã khoẻ.

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q19-Q20)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ