Chương 1106: Nguyên tố triều tịch

210 14 0
                                    

Quang cảnh trong sơn cốc rất đẹp và bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh và bụi cỏ, không có cây cao. Tầm nhìn rộng gần như lập tức có thể thu sơn cốc vào trong mắt.

Trước kia Lăng Miện đã từng tới sơn cốc này. Lúc đó trong sơn cốc vẫn còn trống trải, có người nói nơi này về sau có thể làm khu quần cư. Các ngọn núi xung quanh có thể che gió biển, khiến nhiệt độ nơi này thoải mái hơn.

Lúc này, ở giữa sơn cốc không biết từ lúc nào đã có thêm một toà nhà. Toà nhà này được làm bằng gỗ, nhìn qua rất cao, nhưng không hoa lệ, được làm bằng gỗ vừa to vừa dày. Không biết vì sao, lần đầu tiên Lăng Miện nhìn thấy toà nhà này, nhịp tim đập nhanh hơn, dường như trong toà nhà có cái gì đó đang gọi hắn.

Đội ngũ xếp hàng dài đang hướng về toà nhà này. Vào bằng cửa chính, ra bằng cửa sau. Ước chừng mỗi ba phút sẽ đi vào một người, tốc độ không quá nhanh nên thời gian mọi người chờ đợi cũng tương đối dài.

Càng đến gần toà nhà, tim Lăng Miện đập càng nhanh. Dần dần, hắn bắt đầu nghe được tiếng tim đập "tùng tùng tùng" của mình. Ánh mắt hắn dần nhìn thẳng vào ngôi nhà trước mặt.

Rốt cuộc đã đến lượt hắn.

Đi vào toà nhà, mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm xuống, như thể ban ngày hoá thành ban đêm. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như cả người bước vào một thế giới đen tối.

"Đi lên phía trước!" Một thanh âm réo rắt vang lên bên tai, Lăng Miện sợ tới mức run lên, nhưng ngay sau đó, hắn lần nữa trở nên vững vàng và ánh mắt trở nên kiên định. Khi còn bé nhìn thấy năng lực của một số cường giả, hắn thề sẽ cố gắng trở thành người như vậy, trở thành một người đủ mạnh mẽ.

Được các cường giả cứu giúp, hắn mới có thể sống sót và theo thôn dân tới chỗ này. Mà cha mẹ của hắn đều đã chết trong tay Yêu Quái Tộc. Hắn thậm chí không biết Yêu Quái Tộc giết chết cha mẹ mình thuộc chủng tộc gì, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, không bao giờ để Yêu Tinh giết chết người thân và đồng bạn của mình. Hắn muốn giống các cường giả, thủ hộ mảnh tịnh thổ này của nhân loại.

Đi từng bước về phía trước, dù trước mắt vẫn tối đen và tim vẫn đập rất nhanh nhưng bước chân không có dừng lại. Mỗi một bước đều dần trở nên kiên định.

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên chiếu xuống một chùm sáng vàng.

Lăng Miện theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Bởi vì trong bóng tối đột nhiên có ánh sáng nên mắt hắn chưa thích ứng được, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Trên không trung là một quyển sách, một quyển sách dày màu vàng sẫm, kim quang là từ đó phát ra.

Nhìn thấy quyển sách này, nhịp tim Lăng Miện trở nên dữ dội hơn. Đây... đây là gì?

Hắn ngơ ngác nhìn quyển sách, đúng lúc này, một luồng sáng vàng rực từ trên trời giáng xuống, bao phủ người hắn ở bên trong.

--------------------

Nhan Ức đứng trên bờ biển, rốt cuộc đã đến lượt nàng. Mới đây thôi, nàng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thần kỳ.

[Edit - Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam (Q19-Q20)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ