8. chúng ta

516 47 0
                                    

25/2/2022

"đang đâu vậy jun?"

"ở nhà."

"ừa, đỡ chưa?"

"hết hẳn rồi, mà ba mình bảo ở nhà nghỉ hôm nay. công việc để cậu làm thấy áy náy quá."

"không có gì đâu, wonwoo với mình làm gần xong hết rồi, gọi điện để xem cậu có ổn không thôi."

"được rồi, mình cảm ơn soonyoung nhé."

"okay, bye."

soonyoung vừa cúp máy, anh liền nằm lên giường.

đôi mắt anh như muốn dán chặt lên trần nhà, chẳng biết anh thấy gì.

thì ra là thấy ảo ảnh mang tên cậu.

chiều hôm qua anh vừa được suất viện đã chạy ngay đến sông Hàn, tiếc là cậu đã rời đi từ khi nào.

'em đi đâu rồi..'

"jun à."

là ba anh.

"vâng ạ?"

"ở nhà nhớ ăn cơm đầy đủ, mai đi làm đấy."

"ba lại đi nữa sao?"

"ừ. nhiệm vụ lần này ở đức, ba đi 2 tuần sẽ về."

anh thở dài, chắc sẽ phải ở nhà với mẹ. dặn lòng cố làm một thời gian nữa sẽ chuyển ra riêng, vì mẹ mà anh đến giờ vẫn chưa có cơ hội tự lập.

"ba đi cẩn thận ạ."

ba anh kéo va li đi rồi vội vàng đóng cửa.

"jun ơi, ra ăn cháo đi con."

mẹ anh từ phòng khách nói vọng ra.

từ ngày mẹ tách cậu ra khỏi cuộc đời anh, anh đã có hơi nổi giận với mẹ, nhưng sau một thời gian suy nghĩ, anh lại cho rằng là do bản thân mình đã không dành đủ sự tin tưởng cho cậu nên sự việc mới xảy ra như thế này.

dù gì cũng gặp lại cậu rồi, anh không muốn trách mẹ nữa.

"ngồi xuống đây đi jun."

đặt người lên chiếc ghế cũ kỹ, anh chậm rãi cầm muỗng lên, xúc một chút cháo rồi đưa lên miệng.

"mẹ."

"sao con?"

"con biết mẹ làm ở công ty đầu tư của tỉnh. sẽ không phiền nếu mẹ giúp con một việc chứ?"

"việc gì?"

"tổ chức buổi cắm trại ngắm hoa anh đào mùa xuân."

"chuyện nhỏ thôi."

"nhưng nó hoàn toàn miễn phí. được không ạ?"

------------

"bộ trưởng moon đến rồi." các đặc vụ gangnam vẫy tay ra hiệu cho ông.

"xin chào mọi người, vừa kịp chuyến tàu chứ?"

ông moon nhìn đồng hồ trên tay, vừa kịp 5 phút nữa tàu cập bến.

"dư sức. cậu jun ở nhà với mẹ sao?"

"ừ. đã tìm ra ai là người có địa vị lớn nhất của bang đó chưa?"

"à."

một người trong đội điều tra cấp 4 đưa sấp giấy đến tay ông.

"là bà Cha X, bà ấy dựng lên bang này vào năm 2013, mãi đến bây giờ mới có người báo cáo."

ông lật lên vài trang giấy đầy chữ. gật đầu, cả đội cùng kéo hành lý đến cửa.

"alo?"

"các đặc vụ dutch đã chuẩn bị hết rồi, bên gangnam đã lên tàu chưa nhỉ."

ông moon nhìn thời khoá biểu trên tay.

"tàu chúng tôi gần đến rồi, sẽ kéo dài 15 giờ để đến đó."

"được, đi an toàn nhé."

điện thoại vừa ngắt cũng là lúc tàu đến, có vẻ như sớm hơn dự định. nhưng ông biết nó không tự dưng mà đến sớm.

ngồi lên chỗ đã được đặt sẵn, ông mở nắp dây chuyền trên cổ của mình, là ảnh vợ ông và con trai moon junhwi trong hình hài của một thiên thần vừa lọt lòng, khoảnh khắc đó ông đã kịp chụp lại tấm hình để đời cho anh.

"phù hộ cho anh và đội gangnam nhé, như trước đây anh đã luôn cầu nguyện."

ông thì thầm trong lòng rồi hôn lên tấm ảnh. đây cứ như một nghi lễ trước khi ông đối mặt với ranh giới mỏng manh giữa sinh và tử. vì liên tục phải nhận những nhiệm vụ rất lớn, nên ông luôn chuẩn bị trước các tờ giấy di chúc nhượng lại tài sản cho jun. nhưng rồi cuối cùng cũng an toàn trở về.

"đây là vợ bộ trưởng à?"

một người trong đội đặc vụ tiến lại gần ông mà hỏi.

"phải.."

"oa. lần đầu tiên tôi thấy mặt phu nhân của bộ trưởng đấy."
ông cười. tất nhiên phải là lần đầu rồi.

"vợ tôi mất cách đây 21 năm, trong lần khó sinh con trai tôi, cô ấy đã không qua khỏi."

người đặc vụ liền thu lại nụ cười.

"tôi xin lỗi.."

ông vỗ vai họ.

"anh biết không. ngay sau khi tôi chụp bức ảnh này, là lúc cô ấy vừa nhắm mắt, tàn nhẫn bỏ rơi tôi và con trai lại mảnh đất lạnh lẽo."

ông nở nụ cười đau đớn.

"vừa sinh xong cô ấy đang rất rạng rỡ, nhưng chỉ sau vài phút đã về với tổ tiên rồi."

"chắc anh nhớ vợ lắm."

"nhớ thì có nhớ, nhưng đâu thể vương vấn mãi được. tôi còn phải chăm lo cho con trai mình, để nó lớn lên khỏe mạnh"

ông thở dài.

"jun nhà tôi khi lớn hơn một chút đã tìm ra tình yêu đời nó, rốt cuộc lại không biết vì sao nó lại bỏ cuộc nửa chừng."

"chắc do người con gái đó không đủ tốt chăng?"

ông lắc đầu.

"người nó yêu là nam nhân."

người đặc vụ hơi khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng cất lời.

"tôi ngưỡng mộ bộ trưởng thật, ông vẫn luôn yêu thương và tin tưởng jun như vậy."

nhìn sang vầng trăng khuyết trên bầu trời, nơi mà ắt hẳn vợ ông cũng đang mỉm cười đồng hành cùng ông và con trai.

"nhưng giờ hãy giữ vững tinh thần, nhiệm vụ lần này không lơ là được đâu."

ông dời ánh mắt xuống đôi giày đang nát dần, chắc cũng đến lúc đổi mới lại bản thân rồi phải không?

"anh nói chí lý! nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta cùng sẵn sàng."

đặc vụ choi đập tay với ông, họ cùng cười rồi không lâu sau cùng nhau chìm vào giấc mộng.

"anh nhớ em lắm mình ơi."

junhao / criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ