14. họ

423 45 1
                                    

cây súng lạnh ngắt như muốn in sâu vào trán đặc vụ choi. ông không biết mình nên quỳ xuống xin tha hay tìm cách bật lại anh.

hôm qua khi anh tìm được đến cabin cũ của cậu, lại trông thấy ông choi đang dọn dẹp cái nhà ấy.

02:57 29/3/2022

"bác choi? bác đang làm gì vậy?"

đặc vụ quay lại nhìn anh. đôi mắt mở to, tay chân run rẩy.

"b-bác.."

anh nhìn vào bên trong sâu hơn, lại thấy cậu tàn tạ nằm trên chiếc nệm rách nát. anh sợ đây là ảo giác như lúc nãy liền chạy đến bên cậu.

anh sờ mặt, sờ tóc minghao để chắc chắn rằng đây là người thật. có lẽ em ấy đã mệt lắm.

"bác làm gì ở đây vậy? tại sao minghao lại nằm ở đây?"

đặc vụ choi khoanh tay đứng nhìn anh.

đáng thương quá. đường đường là con trai của giám đốc công ty đầu tư, lại có ba là bộ trưởng bộ công an, bây giờ chỉ vì một thằng nam nhân mà quỳ xuống khóc lóc như kẻ điên.

"đến đúng lúc lắm, chuẩn bị dọn xác người tình đi."

anh đứng lên tiến đến gần gã.

"ông nói gì?"

gã cười, đánh nhẹ lên vai anh an ủi.

"ba mẹ thì mất, người nuôi dưỡng lại bị mày tống vào tù. nếu đã quyết tâm như vậy rồi thì một hạt cát như thằng nhóc kia sao mày lại tiếc nuối vậy?"

"đừng nhắc đến ba mẹ con ở đây."

"sao nào?"

"bác và bà cha cùng một phe, cố tình giết chết cả ba và mẹ con để được hưởng gia tài. lại còn giả vờ đến thương tiếc ba con à?"

gã câu mày. xem ra thằng này biết quá nhiều rồi thì phải.

"bác không biết xấu hổ sao? trong khi con trai bác thì hiến thân cho ngành an ninh thì bác làm gì ở đây? bắt cóc trẻ con lại còn nhận tội thay người khác để ăn tiền."

đặc vụ ngỡ ngàng, nó biết nhiều hơn gã nghĩ, từ đâu mà nó lại tìm ra mọi thứ như vậy?

"mày là cái gì?"

"bác không suy nghĩ đến con trai bác sao? bác không nghĩ đến việc choi seungcheol sau này sẽ nhìn bác với ánh mắt như thế nào sao?"

"tao cấm tuyệt đối không được nhắc đến seungcheol ở đây."

"tại sao không được? hành vi đáng lên án như bác cũng biết tủi nhục à?"

"tự gỡ bỏ danh đội trưởng đội điều tra rồi thì mọi lời nói của mày chỉ như không khí."

anh câm lặng. phải rồi, đá văng chức đội trưởng rồi thì còn đáng thốt lên những câu như vậy đâu.

canh lúc anh đang mất cảnh giác, gã bay đến dùng nấm đấm vung lên mặt anh. anh mất đà ngã xuống đất, gã liền nhảy lên người anh đánh tới tấp.

"những chuyện này đáng lẽ ra mày không nên biết đâu con trai."

anh không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể đưa tay lên mặt đỡ.

junhao / criminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ