Chương V: Đối mặt với nỗi sợ

321 27 7
                                    

Bất chấp khi mình bị ốm. Vy vẫn đi theo Tiên xuống nhà kho.

*Thời điểm hiện tại đang là buổi đêm*

•*Két*

Tiếng chiếc cửa gỗ đã mòn được mở ra. 1 mùi hôi thối bốc ra. Tiên chầm chậm bước vào, bật công tắc đèn. Bóng đèn nhấp nháy rồi vụt sáng. Vy vội nép sang 1 bên. Chỉ thấy Tiên dưới ánh đèn chập chờn đang cầm 1 thứ gì đó, đập thẳng xuống bàn. Lúc đó, Vy chợt cảm thấy chóng mặt và ngã xuống ngay sau đó. Khi Vy tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Tiên đang pha thuốc cho Vy.

Chị đã dặn em rồi, em đang mệt thì nghỉ ngơi đi còn ra ngoài sân làm gì.

Em...em

•*Khụ khụ*

Vy ho lên và cảm thấy rất rát ở họng.

Thuốc ho của em chị để trên bàn, khoảng 5ph nữa em uống nhé. Chị xuống nấu cháo cho em.

Sao...sao nay chị không đi làm?

Chị xin nghỉ để ở nhà chăm em đây.

Khi Tiên đi khỏi, Vy bật dậy, lấy chiếc điện thoại trên bàn và gọi cho Hà.

Alo

Tui kể bà nghe cái này

Ừ, kể đi xem nào!

Chuyện là...

Cứ như vậy, Vy kể câu chuyện đêm qua.

Gì ghê vậy. Nhỡ bà nhìn nhầm thì sao?

Không phải đâu, tui nói thật mà!

Chắc bà tưởng tượng thôi chứ làm gì mà đến nỗi vậy. Chị Tiên hiền lắm mà!

Ờ, chắc vậy.

Cuộc trò chuyện của 2 cô gái kết thúc.

•*Cốc cốc*

Vào...vào đi

Chị có nấu ít cháo cho em đây. Em ăn nhanh kẻo nguội nhé. Chị lên công ty 1 xíu rồi chị về. Ở nhà ngoan nhé! Yêu em♡

Em nhớ rồi. Em cũng yêu chị!

Sau khi Tiên đi 1 lúc thì Vy liền ngồi dậy. Ra khỏi giường, Vy lục tìm chiếc chìa khóa nhà kho mà Tiên cấm Vy lại gần.

Đây rồi!

Cuối cùng thì Vy cũng tìm thấy nó. Chạy ra sân sau, nơi căn nhà kho sập xệ ở đó. Từng bước đi của Vy là 1 sự tò mò cực lớn.

•*Cạch*

Tiếng ổ khóa được mở ra. Bụi từ trần nhà rơi xuống khiến mắt Vy bị đau.

Ui trời, sao chị Tiên để bụi quá vậy!

Bước vào trong, 1 cảnh tượng khiến Vy sợ hãi. X.á.c của 1 cô gái bị phanh thây ra thành nhiều mẳnh. Bên cạnh là những con d.a.o sắc nhọn dính đầy m.á.u. Vy hét lên và lùi về phía sau. Khung cảnh đó khiến Vy mắc ói. Tự nhiên Vy nghe thấy giọng của Tiên ở đằng sau.

Này! Em đang làm cái gì vậy hả? Đi vào nhà, nhanh lên!

Chị...chị Tiên

ĐI VÀO!

Vy đứng dậy và chạy vội vào trong nhà. Lên trên phòng, Vy khóa cửa lại, ngồi núp vào 1 góc tường, nghĩ lại khung cảnh vừa nãy.

/Chị ta đúng là 1 kẻ độc ác/

Tiên khóa cửa nhà kho lại cẩn thận rồi chạy lên phòng. Thấy cửa khóa, Tiên nói:

Vy, mở cửa cho chị. Vy!

Em không thể! Chị là 1 kẻ độc ác.

Chị...chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã giấu em chuyện đó. Em hãy mở cửa cho chị đi!

Em không tin vào chị nữa rồi. Em mà mở cửa cho chị thì chị sẽ g.i.ế.t em giống như mấy cô gái khác!

Nhưng chị yêu em thật lòng! Chị không có ý định g.i.ế.t em. Chị yêu em là thật mà. Mở cửa cho chị đi Vy ơi!!

Em...em

Vy đã mềm lòng, chạy ra mở cửa cho Tiên. Vừa mở cửa ra, Tiên đã lao vào và ôm lấy Vy.

Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi!

Vừa khóc Tiên vừa xin lỗi. Lúc này, Vy bật khóc.

Chị ơi!

Chị...chị đây!

Chị có hứa là sẽ không g.i.ế.t em không?

Chị hứa, chị hứa! Chị không muốn để mất em đâu.

KẾT THÚC CHƯƠNG IV

Dạo này mình bận thi quá nên không ra chap kịp, sorry mọi người rất nhiều. Chương sau là chương cuối rồi nhenn. Tại mình bí idea quá:( Cảm ơn các cậu vì đọc câu chuyện nhảm nhí này:33 Thank you and good bye!

🎉 Bạn đã đọc xong Bí mật của người yêu tôi! [Tiên-Vy] 🎉
Bí mật của người yêu tôi! [Tiên-Vy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ