Chương 4

1.1K 173 5
                                    

Từ sau ngày Ace đánh nhau với Gintoki, thì mấy năm kế tiếp Ace cũng không nói một câu nào với Gintoki, thậm chí một ánh mắt cũng không thèm nhìn.

Đối với thái độ làm lơ của Ace, Gintoki cũng không để bụng mà như cũ lười biếng và hay châm chọc người khác theo ý mình. Sau vài lần liên tục thuyết giáo và quở trách vô dụng, đám người Dadan cũng dứt khoát mặc kệ Gintoki, tùy ý nuôi thả tự do cậu.

Tổng thể mà nói, thì cuộc sống như vậy vẫn rất thoải mái dễ chịu. Có điều, những ngày thoải mái nhất rồi vẫn sẽ đến lúc kết thúc.

Ví dụ như lúc Garp trở về.

"Ông nội đã về rồi đây!"

"Linh hồn tà ác mau lui đi!"

Ngay nháy mắt Gintoki nhìn thấy ông già nào đó thì đã lập tức túm một tên sơn tặc ở gần đó ném qua. Kết quả, tên sơn tặc đáng thương kia đã bị Garp đá thẳng văng ra ngoài.

"Tên nhóc thối tha, dám gọi ông nội của mình là linh hồn tà ác sao?"

"Ông chính là linh hồn tà ác mà! Một linh hồn ông già tà ác từ dưới địa ngục chuẩn bị kéo người khác cùng xuống địa ngục theo mình!"

"Có gan nói lại lần nữa! Ta trực tiếp ném con xuống luôn đấy, tên nhóc hỗn láo này!"

"Thấy chưa, con biết ngay mà!"

Garp đang đánh nhau với Gintoki, thì lúc này đúng lúc Ace từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Ace, Garp thân thiết chào hỏi.

"Ồ, Ace đó à! Đã lâu không gặp, lại cao hơn rồi!"

Ace liếc một cái nhìn Garp, không nói lời nào mà chạy đi mất.

"Hửm?" Garp nhéo mặt Gintoki hỏi: "Thế này là sao? Con không trở thành bạn tốt của Ace à?"

"Trở thành bạn tốt? Với cái tên nhãi ranh còn nhỏ tuổi đã oán hận đau khổ và ảo tưởng sức mạnh kia sao? Chính là cái dạng làm như cả thế giới này thiếu nợ bản thân vậy, ai có thể làm bạn với cậu ta chứ?"

"Tên nhóc này..." Garp bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Gintoki một cái: "Chắc chắn là do cái miệng đê tiện này của con đã nói những lời cậu nhóc không thích nghe rồi!"

"Nè nè nè! Lời này của ông là ý gì đây?" Gintoki vứt cái tay đang nhéo mặt mình ra rồi bất mãn la lên: "Con mới là cháu của ông đó? Tên kia chỉ là người ngoài thôi, vậy mà ông giúp người ngoài giáo huấn cháu mình sao? Chuyện này là không đúng mà?"

"Hừ, ta mới không có đứa cháu bất hiếu gọi ông nội mình là linh hồn tà ác đâu!"

"Ông già cũng thù dai thiệt đó? Ông làm vậy sẽ không được bọn con cháu yêu thích đâu nha! Người già rồi, vẫn nên biết rõ lập trường của mình, tốt nhất trực tiếp đem hết giấy chứng nhận bất động sản, mật khẩu sổ tiết kiện và toàn bộ mật khẩu quỹ bảo hiểm nói ra. Sau đó mắc chứng đãng trí thì thích hợp nhất!"

Garp tức đến nổi cả gân xanh, vung một đấm đánh Gintoki bay lên tận bầu trời.

Garp vừa đi vừa xách theo Gintoki, mà thấm thía nói: "Gintoki à, thân thế của đứa bé Ace kia có chút phức tạp. Tuy nhiên cũng là một đứa bé tốt, con tâm sự nhiều với cậu nhóc đi!"

Vua Hải Quân [Đồng Nhân - Gintama x One Piece]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ