Chương 10

1.2K 135 9
                                    

Garp được ở lại một tháng.

Nói cách khác sau một tháng này, Gintoki phải rời khỏi đây và chính thức trở thành hải quân.
Tuy nhiên Gintoki lại không hề nói cái gì, vẫn giống như ngày thường, mỗi ngày đều đi chơi với Ace và Sabo.

Trong bãi đất trống, Ace và Gintoki mặt đối mặt chuẩn bị sẵn sàng đón địch.

Ace tập trung nhìn chằm chằm Gintoki, rồi chợt tấn công dữ dội, nắm chặt tay đánh về phía Gintoki.

Kết quả Gintoki quay đầu né được, còn tiện thể dùng chân ngán Ace một cái khiến cậu ta vấp ngã xuống đất.

"Được rồi, kết thúc! Gintoki thắng, liên hoàn thắng năm mươi trận!"

Sabo cười khổ một tiếng, vẽ một vòng tròn trên bảng và sau đó dùng giọng điệu có chút không cam lòng và kính nể nói với Gintoki: "Cậu thật mạnh đó! Vô luận là tớ hay Ace đều không có cách đánh thắng cậu!"

Sabo nhìn điểm của mình, cũng đồng dạng là quyết đấu với Gintoki nhưng cậu ta lại thua hoàn toàn.

"Thành tích chiến đấu của tớ và Ace cộng lại là hai mươi lăm thắng và hai mươi lăm thua... Gintoki cậu rèn luyện như thế nào vậy? Quả nhiên có liên quan đến ông Garp sao?"

Gintoki bĩu môi.

"Dựa vào ông già chết tiệt kia cũng chỉ giúp đỡ giảm tuổi thọ mà thôi! Huống chi, vốn dĩ cuộc đời của Gin-san trải qua dài hơn các cậu, tuy rằng bây giờ thu nhỏ lại nhưng chỉ vì thế mà thua dưới tay của lũ nhóc các cậu thì làm sao Gin-san còn lăn lộn trên giang hồ được nữa?"

Ace bởi vì lại thua trận mà có vẻ tức muốn hộc máu, hung hăng dậm chân một cái rồi chỉ vào Gintoki, đầy tức giận nói: "Cậu đang huyên thuyên cái gì đó? Tớ không phục! Lại đánh với tớ một trận nữa đi!"

"Nè nè nè, không phải đã nói mỗi ngày mỗi người năm mươi trận sao? Tha cho tớ đi, bây giờ bụng Gin-san đói meo rồi!"

Ace vẫn có chút bất mãn, Sabo thấy thế thì vỗ vai cậu ta cười nói: "Ha ha, thôi đi Ace, ngày mai lại đánh là được! Bây giờ đi kiếm thứ gì đó ăn trước đã!"

Nghe vậy, Ace cũng chỉ có thể từ bỏ.

Đúng lúc này, giọng của Garp từ xa truyền đến.

"À há tìm được rồi! Này---"

Đám người Gintoki vừa quay mặt lại. Thì mấy giây sau đã có một thứ giống như bạch tuộc quấn chặt lấy Gintoki.

Thật sự rất giống bạch tuộc, tay chân dài đến kỳ cục.

Gintoki vừa cúi đầu đã thấy một cái mũ rơm quen thuộc ập vào mắt mình.

"Gintoki--- Em rất nhớ anh---"

Gintoki trầm mặc nhìn vẻ mặt đầy nước mũi của vai chính hồi lâu chưa lên sân khấu, dần dần lộ ra cặp mắt cá chết.

"A... Bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi..."

"Anh đang nói gì vậy?" Luffy ngẩng đầu nhìn Gintoki hỏi.

"Không có gì." Gintoki gãi ót mình, nhìn cái mũ rơm được cột vào gáy của Luffy thở dài nói: "Nếu đã nhận cái mũ rơm tượng trưng cho hào quang mạnh nhất này, thì em phải kiên cường lên cho anh!"

Vua Hải Quân [Đồng Nhân - Gintama x One Piece]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ