Chương 30

519 82 5
                                    

Thị trấn Kẹo, ý nghĩa như tên gọi, đây là một thị trấn chuyên sản xuất đồ ngọt.

Phong cách kiến trúc ở đây giống như truyện cổ tích vậy, khắp nơi đều tràn ngập một mùi hương ngọt ngào.

Trên bến tàu đang có rất nhiều công nhân khuân những thùng kẹo đã được đóng gói kỹ càng lên thuyền. Đúng lúc này lại có người hô lên:

"Này, mau đến đây xem, có thứ gì trôi lại đây này!"

Nghe vậy không ít người nhìn ra phía mặt biển, quả nhiên mơ hồ có thể nhìn thấy một con thuyền nhỏ đang trôi lềnh bềnh.

"Đó là cái gì?"

Có người dùng kính viễn vọng xem sau đó tức khắc hét tên.

"Này, đã xảy ra chuyện rồi, trên đó có người! Là một đứa trẻ!!"

"Cái gì?"

Sau khi mọi người biết được tình hình thì vội vàng lái thuyền ra ngoài kéo con thuyền nhỏ kia lại đây. Mà thiếu niên tóc bạc trên thuyền hiển nhiên đã ở trong trạng thái giống như cái xác khô.

"Cái bộ dạng này... Cậu ta đã ăn nhầm 'cá chép độc' rồi!"

"Không xong rồi mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi!!!"

Trong lúc nhất thời trên bến tàu nhốn nháo đến gà bay chó sủa.

Gintoki bị một mùi thơm ngọt ngào đánh thức. Cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cái đèn dâu tây trên đầu mình, trong chớp mắt không chút do dự đã cắn một miếng.

Nghe thấy tiếng động, y tá vội chạy đến phòng vừa lúc thấy cảnh tượng này thì không khỏi lên tiếng: "Chờ một chút, cậu đang làm cái gì vậy?"

Gintoki một tay cầm đèn dâu tây, trong miệng còn phình to ngấu nghiến nhai nhìn y tá.

"À, lúc tỉnh lại nhìn thấy dâu tây trông có vẻ rất ngon miệng, kết quả ăn vào mới phát hiện thì ra là kẹo dâu tây..."

"Tôi không hỏi cảm nhận của cậu!!!" Y tá lớn tiếng trách.

"Tuy rằng là kẹo dâu tây nhưng hương vị cũng không tồi!"

"Tôi cũng không hỏi hương vị như thế nào!!!"

"Ha ha ha..." Một tiếng cười sang sảng truyền đến. Chỉ thấy một ông chú mặc áo bác sĩ bước vào, ông ta nhìn thấy Gintoki thì cười nói: "Vừa tỉnh lại đã muốn ăn, xem ra bộ dạng này đã bình phục không tồi."

"Bác sĩ, nhưng cậu ta ăn đèn của bệnh viện chúng ta đó!" Y tá nhỏ giọng oán trách.

Vị bác sĩ kia lại làm lơ lời oán trách đó mà ôn tồn khuyên Gintoki: "Sau này cậu đừng tùy tiện bắt những con cá lạ trong biển ăn, rất dễ xảy ra chuyện đấy."

"Gin-san cũng không muốn đâu! Nhưng mà nói thật, so với chết đói thì cảm giác bị trúng độc chết vẫn thoải mái hơn một chút... À, hình như cũng không phải, cả hai cái đó đều khó chịu như nhau thôi... Vẫn thôi đi, Gin-san vẫn không muốn chết!"

Gintoki gãi gãi đầu rồi hỏi: "Ông chú à, là ông cứu tôi sao?"

"Là công nhân ở bến tàu phát hiện và đưa cậu đến đây. Một chút nữa khỏe lại thì đi cảm tạ người ta đi." Bác sĩ mỉm cười rót một ly nước cho Gintoki.

Vua Hải Quân [Đồng Nhân - Gintama x One Piece]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ