25

466 61 2
                                    

Lý do tôi thích Yoongi ấy à... Hm, nếu nói là do sét đánh thì cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần thôi.


"Namjoon, bên này này! Nhanh lên coi!!" Hoseok vẫy vẫy tay với thằng bạn đang lê từng bước miễn cưỡng đi đến.

Trái ngược với cậu đang hừng hực khí thế chuẩn bị đi chơi thì hắn lại chán nản ra mặt. Chuyện là cách đây mười mấy phút hắn đang ngồi học rất bình yên trong một căn phòng có điều hòa mát lạnh và bạn thân gọi đến, khóc lóc ăn vạ đòi hắn phải đi chơi chung. Mà hắn thì không thể từ chối được vì người bạn này mù đường, lỡ mà lạc thì hắn lại phải đi tìm, như thế còn phiền phức hơn. Thế là bây giờ, giữa trưa nắng nóng, hắn phải lết ra đường đi chơi với thằng bạn cùng tuổi trong trạng thái không thể chán đời hơn.

"Cậu không thấy nóng à?" Bạn ơi, trời nắng thế này mà bắt tôi ra đường bạn không thấy tội lỗi xíu nào sao?

Cậu thành thật lắc đầu: "Không nóng"

"..." Bạn như thế thì tôi cũng chịu bạn rồi. Namjoon thở dài bất lực.

"Vậy giờ đi đâu?"

"Hm, mình chưa nghĩ nữa"

"..." Đáng lẽ bạn phải nghĩ trước rồi hẳn rủ tôi chứ, tôi thất vọng về bạn quá...

Hoseok ngồi nghĩ một chút rồi quyết định sẽ để mọi thứ tới đâu hay tới đó.

"Đi lòng vòng nói chuyện thôi, thấy chỗ nào được thì ghé vô"

"..." Tuyệt vọng là khi nào? Là trường hợp của tôi đây.

"Vào quán cà phê nào ngồi trước đã, mình nóng lắm rồi" Namjoon bây giờ là nóng sắp chết, thế nên hắn nhất định phải kéo thằng bạn vào nơi nào có máy lạnh mới được.

"Cũng được"

.

"Ê ê, đẹp trai quá kìa!"

Namjoon từ lúc bắt đầu đã vô cùng chán nản rồi, thế nên phản ứng của hắn trước sự phấn khích của Hoseok cũng rất hời hợt: "Ừ, rất đẹp trai, cho nên cậu ngắm tiếp đi, không cần kêu mình"

Hoseok đang vô cùng happy thì bị thằng bạn tạt cho một gáo nước lạnh. Cậu bực bội đánh vào vai hắn một cái: "Biểu cảm gì đấy? Hợp tác xíu coi!"

Namjoon nghe lời ngước mắt lên nhìn người mà thằng bạn hắn khen là đẹp trai. Ừ thì cũng đẹp, da trắng này, mặt cũng xinh, có điều nhìn khó gần quá. Sau nửa phút ngẫm nghĩ hắn bình luận: "Người đó trắng quá ha"

Cậu gật gật đầu: "Người yêu tương lai của mình phải trắng như thế mình mới chịu cơ"

Namjoon hơi hoang mang: "Mình tưởng cậu thích được cưng chiều? Sao giờ lại muốn cưng chiều người ta rồi?"

Hoseok nhéo vào tay hắn nột cái: "Điên à. Mình thích được cưng chiều cơ"

"Người đó giống kiểu sẽ cưng chiều người khác à?? Mình thấy có khi người đó còn yếu đuối hơn cậu..."

"Thì mình chỉ bảo là cần người yêu trắng như thế thôi chứ có bảo người yêu mình nhất định phải là người đó đâu. Và cả mình không yếu đuối!!!" Hoseok nhìn bạn mình một cái đầy phán xét, IQ cao chót vót để làm gì mà mấy cái này lại chậm tiêu đến thế chứ.

Namjoon gật gật đầu ý đã hiểu. Hắn ngẫm một chút rồi bồi thêm một câu: "Nhưng mà giống vậy hơi khó tìm đấy"

"Khó chứ không phải không có. Mình mới mười lăm tuổi thôi, đời còn dài, trai còn nhiều, mình không tin không tìm được người hợp ý mình"

"Chậc, chút may mắn"

Tôi đã ngồi nhìn người ta gần nửa tiếng liền, có vài lúc người ta ngẩng đầu lên và chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, lúc đó người ta sẽ cười lại một cái với tôi. Thề có Chúa, tôi là rung động vì nụ cười đó đấy.

Hm, lúc đó tôi chỉ nghĩ là bản thân rung động nhất thời thôi. Và cả tôi cũng không nghĩ là chúng tôi sẽ gặp lại nhau đâu. Nhưng đời mà, lắm bất ngờ lắm.

Ai mà ngờ khi tôi bước vào cấp ba thì người ta lại là lớp trưởng của tôi chứ. Và cả hóa ra người ta cũng không thân thiện lắm, ngược lại lại rất lạnh lùng, rất phũ phàng.

Và biết gì không, mỗi ngày trôi qua tôi càng thích người ta hơn ấy.

Có lẽ tôi thích tự ngược chăng? Người ta càng lạnh nhạt với tôi tôi lại càng thích. Còn nhớ lần đầu tôi nói thích người ta, người ta vậy mà lại cầm dao kề cổ tôi cơ đấy. Sợ thì cũng sợ, nhưng mà, vẫn không chừa nha ^^

Thế nên, chốt lại chương này là gì? Là tôi thích Yoongi, một phần do anh đẹp trai, da trắng, ấn tượng mạnh, một phần nữa là do càng tiếp xúc tôi càng thấy anh thú vị, hết.

Text | Tán Tỉnh Lớp Trưởng // SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ