31

452 64 6
                                    

Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn đang ở một mình trong không gian rộng lớn, chỉ có tiếng chim hót ríu rít và từng cơn gió thổi nhè nhẹ, bạn đang tận hưởng bữa sáng của mình một cách bình yên, mà bỗng nhiên có một tiếng hét từ xa vọng lại, bạn có cảm giác thế nào?

Ta bắt đầu với Namjoon nhé.

"Aaaaaaa!!!!!"

"Ối mẹ ơi!!" Namjoon lâu lâu vào lớp sớm được một ngày còn chưa tỉnh ngủ đã bị dọa cho suýt nữa thì té ghế. Hắn khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng cho bản thân, đáng tiếc bữa sáng của hắn thì không, ổ bánh mì rớt luôn xuống đất. Nếu nó còn một chút thì không tiếc, nhưng chuyện là cả ổ bánh mì hắn chỉ mới cắn có một cái...

Mới đầu ngày mà đen như mực ấy...

Namjoon đang tiếc ổ bánh không thôi thì một tiếng hét nữa lại vang lên:

"Con mẹ nó cậu đập đầu vào đâu rồi đúng không!??!?"

"Người gì mà ý thức kém vậy chứ, mới sáng sớm đã la làng" Namjoon nhỏ giọng đánh giá: "Loại người này sau này chắc chắn không có bồ- Ủa khoan? Hình như giọng quen quen..."

Hắn ngẫm nghĩ một chút, càng ngẫm lại càng thấy quả giọng của người này thật sự rất là quen tai, hắn có cảm giác mình đã nghe nhiều lắm rồi cơ, có điều nhất thời không nhớ ra được...

Con người đôi khi chỉ cần một chút "chất xúc tác" là có thể nhớ lại rất nhiều thứ, Namjoon bây giờ cũng thế, hắn thấy tiếng hét rất quen tai nhưng lại không nhớ ra được, cho đến khi tiếng hét đó lại được vang lên thêm một lần nữa, và nội dung của nó như tát vào mặt hắn một cái.

"Min Yoongi!! Con mẹ nó ai nhập vào cậu vậy!???"

Namjoon bừng tỉnh. Cái tên Min Yoongi này, quen. Cái cách nói chuyện không chút kiêng dè này, cũng quen... Hình như, à không, chính xác là chỉ có mỗi Hoseok, chỉ có mỗi Hoseok mới dám nói chuyện với Yoongi kiểu đó!!

"Vãi thật..." Bạn tôi bình thường nào có chửi công khai trước mặt crush, cũng nào có xua đuổi crush bao giờ, muốn gần còn không được nữa là, vậy mà hôm nay lại như thế... Không phải sắp tới sẽ có một bước ngoặt nào đó đấy chứ!?

.

.

.

Hoseok sau khi đọc xong tin nhắn của Yoongi liền đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao, cái gì lại "không tiện" đến mức phải gặp mặt??

Anh định bắt cậu trả ơn bằng tiền mặt à? Ừm, cái này thực tế, cũng hợp với tính anh, có khả năng lắm... Mà không đúng, nếu anh thật sự làm thế thì cậu phải làm sao?? Cậu không có tiền!!

Không phải anh muốn cậu chuyển lớp sau này đừng gặp anh nữa đó chứ? Hay là muốn cậu chuyển trường? Hay là định tuyên bố rằng anh đã có người yêu, muốn cậu tránh xa anh ra??

Sau khi nghĩ ra n+1 giả thuyết tiêu cực, Hoseok cuối cùng vẫn ôm một bụng "không tình nguyện" mà thay đồ đi vào trường. Thế nên nói muốn theo đuổi crush không dễ, theo đuổi crush tính tình lúc mưa lúc nắng càng khó hơn.

Lại nói, cậu nhất quyết theo đuổi là thế, người ta cũng nhất định từ chối, cũng mấy năm rồi, chẳng biết cuối cùng sẽ thành thế nào. Thành đôi thì tốt, nhưng mà khả năng này hơi thấp... Không thành đôi cũng được, cậu bị anh từ chối cũng không phải lần một lần hai. Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thật thật kiên trì, và cũng mặt dày nữa, nhưng kệ đi, anh chưa có chủ mà.

... Có điều nếu tới một ngày anh thật sự có hạnh phúc riêng thì cậu cũng chẳng điên gì mà bám theo anh nữa.

Định mệnh chưa đến thì con người ta thế nào cũng được, tới lúc đến rồi thì tự nhiên sẽ trở thành một con người khác thôi. Cậu thật sự rất tò mò, không biết tương lai người nào có thể khiến cho Yoongi từ một tảng băng thành một túi sưởi, vừa ấm áp vừa dịu dàng nhỉ?

.

.

.

Text | Tán Tỉnh Lớp Trưởng // SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ