29

375 59 1
                                    

"Các em nhận bài kiểm tra trên tay rồi chứ?"

Chuyện là cô giáo vừa mới phát bài kiểm tra cách đây hai tuần...

"Các em có ai thắc mắc gì về điểm số không?"

Môn Toán, cái môn Hoseok chỉ cần sơ hở một chút thôi liền lập tức dưới trung bình...

"Về thành tích của lớp mình cô cảm thấy rất tốt, số lượng bài 100 điểm cũng xếp cao nhất trong khối. Tuy nhiên..."

Mà trùng hợp là trước tiết kiểm tra môn đó Hoseok lại quá buồn ngủ nên đã quyết định cúp học...

"Lớp mình lần này có một bạn không làm bài"

Và lúc đi học lại Hoseok hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của cái bài kiểm tra vừa phát...

"Jung Hoseok, em đứng lên"

"Dạ!"

Những lúc thế này chúng ta cần nở một nụ cười tự tin, Hoseok cũng cười, và ánh của cậu đang không ngừng hướng về phía bạn cùng bàn bên cạnh đầy phẫn nộ, thiếu điều muốn lườm lủng mặt thằng bạn thôi.

Cậu đứng lên dưới ánh nhìn của không biết bao bạn học, chỉ riêng Namjoon là đang lấy đồ che mặt lại. Hắn lúc này không thể nhìn mặt Hoseok đâu. Đáng lẽ nhiệm vụ của hắn là phải nhắc lại bài vở ngày hôm đó cho cậu, đương nhiên cả vụ kiểm tra lại cũng nằm trong phần việc của hắn, thế nhưng chính bản thân hắn cũng quên mất. Thôi thì bạn ơi tôi xin lỗi, lần này bạn khổ rồi.

Thấy tội lỗi là thế nhưng niềm đam mê khịa bạn của Namjoon vẫn rất mãnh liệt, bằng chứng là cho dù che mặt hắn vẫn chọn lấy cái tờ giấy 100 điểm của mình lên để che.

Vậy đó hỏi sao không bị lườm, cậu chưa nhào vô cắn đã là may phước lắm rồi.

"Hoseok, tại sao em không làm bài kiểm tra?"

"Thưa cô hôm đó em nghỉ"

"Vậy tại sao lúc đi học lại không báo cô cho kiểm lại?"

"Em không biết có bài kiểm tra ạ"

" Vậy lúc cô hỏi lớp còn ai chưa làm không sao không lên tiếng?"

"Em tưởng cô hỏi đợt trước đó"

"Tưởng? Tưởng tưởng cái gì mà tưởng! Không lẽ không ai nhắc em à? Lớp trưởng đâu?"

Ôi cô ơi, mời ai không mời sao lại mời crush em? Cô muốn em đội bao nhiêu cái quần trước mặt crush nữa đây??? Hoseok khóc thầm, quả nhiên Yoongi nói đúng, cậu gây cho anh quá nhiều "ấn tượng" mà... T^T

"Dạ em đây" Yoongi đứng dậy, không quên nhìn nhẹ một cái về phía bạn học cuối lớp.

Mà bạn học cuối lớp - Jung Hoseok - lúc này đang không ngừng ra hiệu cho lớp trưởng đáng kính: Tình yêu ơi giúp tôi một lần thôi!!!

Yoongi nhướng mày: Giúp cậu tôi được gì?

Hoseok hai mắt long lanh: Cậu muốn gì cũng được!

Yoongi thở ra một hơi: Cậu muốn tôi biện lý do gì đây?

Hoseok gật nhẹ đầu, lén chỉ vào người bạn bên cạnh: Như mọi lần, nghỉ bệnh! Còn việc nhắc nhở cậu cứ đổ hết cho Namjoon đi!!

Yoongi chớp mắt một cái liền quay lên nói chuyện với cô.

Giao dịch thành công!

Bỏ qua Hoseok đang vô cùng happy thì Yoongi lại rất thản nhiên. Đối với cái kiểu mua chuộc này của cậu anh đã quen lắm rồi. Có điều, thành thật thì anh cũng có chút bất ngờ với bản thân mình, không ngờ anh vậy mà lại dễ dãi với cậu đến mức này.

Cô giáo nhìn Yoongi với ánh mắt ngờ vực, cái cậu lúc nào trong tiết cũng cầm điện thoại bấm này lớp trưởng??

"Em là lớp trưởng? Tên gì?"

"Min Yoongi ạ"

"Em là lớp trưởng mà dùng điện thoại trong giờ học?"

"Lớp trưởng cũng là con người thôi cô. Hơn nữa em được phép, nếu cô không tin thì có thể xuống phòng hiệu trưởng hỏi"

"Được rồi, không cần đâu. Cô hỏi em nhanh thôi. Thứ nhất, bạn học Hoseok vì sao lại nghỉ ngày hôm đó? Thứ hai, em có nhắc bạn về bài kiểm tra không?"

"Hôm đó Hoseok nghỉ học vì bệnh, em có thể làm chứng. Còn việc nhắc nhở, đó không phải việc của em, đó là việc của bạn cùng bàn cậu ấy, Kim Namjoon đấy ạ"

Vậy là Min - lớp trưởng - Yoongi, hai câu nói ra hết một câu là nói dối, một câu còn lại là trốn tránh trách nhiệm. Đường đường chính chính đẩy hết trọng trách cho bạn cùng bạn của Hoseok, còn tốt bụng đọc cả tên cậu ta lên. Quả là "tấm gương tốt" cho tập thể lớp noi theo...

Namjoon lúc này: Tự nhiên lại đổ hết cho tôi là thế quái nào!? Còn nữa, nghỉ bệnh cái gì cơ?? Cậu làm chứng á?? Đôi cẩu nam nam các người đùa tôi đấy à?? Quá dối trá! Tôi đề nghị đổi lãnh đạo lớp!!!












Phân cảnh nhỏ ^^

Cả quá trình "giao dịch" của hai người họ kể thì lâu chứ thật ra chỉ mất không tới nửa phút. Hiểu ý nhau thế này chắc chắn là duyên phận!

Hoseok: Đúng đúng, chúng tôi là có số phận sắp đặt hết rồi nên mới hiểu nhau đến vậy, tương lai dám chừng cũng có thể cùng nhau về một nhà đấy!

Yoongi: Chứ không phải do cậu hay bị phạt mấy tội vặt nên mua chuộc tôi thành quen?

Hoseok: (hùng hổ) Nếu cậu không để tôi mua chuộc thì tôi cũng chả thành quen được! Lại bảo không phải tại cậu dung túng tôi đi?

Yoongi: (im lặng)...

Text | Tán Tỉnh Lớp Trưởng // SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ