39

343 60 3
                                    

"Ủa Hoseok? Sao em ở đây?"

Seokjin từ trên cầu thang bước xuống mà không khỏi bất ngờ. Từ khi nào mà quan hệ của Yoongi với Hoseok tốt đến nỗi thằng nhóc đó cho bạn nhỏ này vào nhà vậy? Còn nhớ cách đây mấy năm đến phòng khách nhà nó y còn phải đứng từ ngoài cửa nhìn vào cơ, toàn bắt đứng ngoài nói chuyện chứ có cho y vô đâu. Anh em riết chán chả buồn nói.

"Ơ thầy? Buổi sáng vui vẻ ạ" Dù đã biết Yoongi sống chung với thầy nhưng mà Hoseok tận mắt thấy vẫn là có chút giật mình đấy.

"Em cũng vậy. Nhưng mà không ở trường khỏi gọi thầy nhé, gọi anh nghe cho trẻ nè" Seokjin nháy mắt với bạn nhỏ một cái.

Mặc kệ lý do, cuối cùng y cũng có bạn để nói chuyện. Thằng nhóc Yoongi đó có bao nhiêu nói chuyện quá năm câu mà không chọc điên y đâu. Nói chuyện với nó thà nói chuyện với cục đá có khi còn giảm stress hơn í.

"Em qua chơi với Yoongi hả?"

Hoseok gật gật đầu. Chừng hai giây sau lại lắc đầu: "Không phải chơi ạ, phụ việc cậu ấy thôi"

"Vậy nó đi đâu mà để em một mình ngồi đây?" Seokjin ngồi xuống bên cạnh cậu, rất cẩn thận gợi chuyện. Y là biết bạn nhỏ đang lúng túng lắm nha. Cũng phải thôi, ngồi trước mặt giáo viên, đã thế còn là giáo viên môn mình yếu nhất thì tự nhiên sao nổi.

Hoseok bĩu môi, thành thật trả lời: "Em không biết nữa, cậu ấy nhắn em qua thôi chứ có nói đi đâu đâu"

"Vậy nó kêu em qua để trông nhà thôi à?? Ôi cái thằng trời đánh, mới sáng sớm đã làm phiền người ta"

"Không phải, em qua là-..."

Hoseok cậu là định nói sang đây làm giúp việc, còn chưa kịp nói đã bị "ông chủ" nào đó vừa về tới cắt ngang.

"Sáng sớm? Anh ngủ dậy không kéo rèm cửa ra xem đúng không? Trưa trời trưa trật rồi đấy"

"Yoongi, mày im. Hôm nay là chủ nhật, có trưa vẫn là sáng sớm. Đừng nghĩ ai cũng dậy sớm như mày" Seokjin vừa nhìn thấy Yoongi là đã lườm anh một cái.

"Anh nghĩ ai cũng thức khuya chơi game rồi la hét như anh chắc?"

Dù đang bị ai đó lườm nhưng vẫn rất từ tốn Yoongi đặt túi đồ ăn lên bàn, từ tốn cởi áo khoác ra, từ tốn đi lại chỗ Seokjin với Hoseok đang ngồi, và rất là "từ tốn" tách hai người đó ra. Nhà thì rộng mà ngồi sát sát nhau là thế nào? Nhìn chướng mắt.

Seokjin đột nhiên bị hất sang một bên liền nổi cáu: "Anh thức khuya thì kệ anh! Hôm nay là chủ nhật! Là chủ nhật! Anh mày muốn thức thế nào thì kệ mẹ anh! Mày ý kiến không??"

"Còn nữa, động tay động chân cái gì!? Làm như đang giữ người yêu sợ anh mày cướp không bằng ấy!!"

Yoongi nhún vai miễn bình luận. Bên này Hoseok lại cực kì để tâm!! Ôi mẹ ơi, Seokjin hyung vừa nói cái gì thế!?Người yêu, người yêu, người yêu... Cụm từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoseok rồi dần dần chuyển sang mấy suy nghĩ không được trong sáng lắm làm cậu đỏ hết cả mặt.

Hoseok à, mày chính xác là bị Namjoon tha hóa rồi.


Những lúc khó xử thế này vẫn là nên chuồn đi thì hơn. Dù sao cậu đến đây chính là để dọn nhà giúp anh mà. Thế là...

"Tôi, à không, không-...?? Ờm... em-... Em vào bếp trước đây, hai người nói chuyện vui vẻ!" Hoseok lắp bắp một câu xong liền vọt luôn vào bếp, bỏ lại hai con người đang ngơ ngác.

Seokjin: ??

Yoongi: ...



Aaaa! Ngại chết cậu rồi!!

Xưng hô quả nhiên là một vấn đề nan giải. Từ "em" đó dùng cho thầy Kim thì phải gọi là rất rất hợp lý, dùng cho Yoongi cũng hợp lý đấy vì anh lớn tuổi hơn cậu, nhưng mà... Cậu với anh, bình thường toàn xưng "tôi","cậu" bây giờ lại xưng "em"... có chút không tự nhiên (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)

.

.

.

"Này, lý do thật sự thằng bé ở đây là gì vậy? Mày lại bày trò gì đúng không?"

"Anh bảo muốn tìm giúp việc để giảm việc nhà mà"

"Mày để Hoseok làm giúp việc mà không thấy tội lỗi à?"

"Em không thích người lạ vào nhà"

"..." Vậy mày thích Hoseok vào nhà à?

Nếu y nhớ không nhầm cách đây một thời gian thằng em y còn nói nhất định sẽ giữ khoảng cách với Hoseok. Mà bây giờ còn để người ta vào đến tận nhà. Rồi vậy là giữ khoảng cách chưa? Hay là đó giờ y hiểu sai nghĩa của "giữ khoảng cách" rồi??

Text | Tán Tỉnh Lớp Trưởng // SopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ