Chương 3: Chuyến thăm bất ngờ

2 1 0
                                    

Năm bốn tuổi, lại là một ngày mùa đông lạnh giá đánh dấu tôi đã được bốn tuổi rưỡi, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn còn quá nhỏ. Hôm đó là ngày 30 tháng 11 năm 1888.

(Chết tiệt... lại đến nữa à.)

Nghe thấy tiếng xe hơi dừng lại trước cửa nhà thờ, Mary lại nổi gân, tất nhiên là vẫn vui vẻ lộ ra vẻ ngạc nhiên của mình: "Xe hơi sao ? Đó là ai vậy ?"

"Xe hơi ? Xe hơi sao ? ĐÚNG LÀ XE HƠI !!!"

Một đứa trẻ khác cũng hét lên.

(Xe hơi bao tiền nhỉ... nếu một Zeny bằng một đô la thì phải mấy chục nghìn nhỉ. Đây là nhà giàu.)

Cô nghĩ nhẩm, trong đầu xuất hiện một giấc mơ bản thân uống cà phê và ăn thịt mỗi ngày.

Trong khi đó, sơ Niderl bước đến mở cửa.

"Xin chào... chúng tôi có thể giúp gì được sao ?"

(Chúng tôi có thể giúp gì ?? Cái quỷ gì cơ ? Lần nào có người đến cô cũng hỏi đúng câu này là sao sơ Niderl ??)

Đứng ở đằng sau đám nhóc, Mary thở dài nhìn sơ.

(Đúng là đối với sơ thì người nhận nuôi chỉ tốt chứ không xấu... ít nhất bọn họ giúp giảm bớt một miệng ăn... thi thoảng còn cho tiền nữa mà... nếu bọn mình muốn sống qua mùa đông này thì chỉ có thể nhờ bọn họ.)

(Mặc dù các sơ rất tốt... nhưng bọn họ đã quá khổ rồi. Người tàn tật cũng không khó khăn bằng sơ trong cô nhi viện này đâu... hừm... có thể là người tàn tật khó khăn hơn vì họ có nhiều vấn đề nhưng các sơ phải nuôi hơn ba mươi người mà.)

Khi Mary nghĩ, hai người đàn ông bước vào nhà thờ, bọn họ mang trên người chiếc áo măng tô đen, đội một chiếc mũ quả dư trên đó, cả tóc bọn họ cũng là một màu đen, chỉ có chiếc áo trong của họ là có màu trắng nhưng nó quá nhỏ so với những thứ màu đen trên người họ.

Một kiểu thời trang quá lạ, ngay cả đối với thế giới này thì Mary cũng thấy kiểu thời trang này kỳ lạ, nó khác với những người bình thường mặc áo ở ngoài chỉ vì họ muốn được ấm, hai người họ mặc vào như muốn thể hiện được phong cách.

"Xin chào... tôi là Will và anh trai tôi...

"Alex Chilands"

"Chúng tôi muốn nhận nuôi hai đứa trẻ, liệu chúng ta có thể bàn về chuyện này được không ?"

"Nhận nuôi ? Vậy là hai ngài đã lên kế hoạch chuyện này rồi sao ? Bình thường những bậc phụ huynh đến đây nhận nuôi thường bàn bạc trước với chúng tôi trước buổi gặp mặt trực tiếp với đứa trẻ."

Sơ Niderl lên tiếng, hai người đàn ông gật đầu nhìn quanh, bọn họ nhìn về những đứa trẻ nhỏ thì thể hiện luôn vẻ không hài lòng trên mặt.

Last girl standingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ