"Đủ rồi đấy, cậu đã nói đủ chưa Im Nayeon?" - Thanh âm lạnh ngắt, không một chút cảm xúc của Lisa truyền đến."Li...Lisa, sao cậu lại xuống đây? Sao không nghỉ ngơi đi?" - Nayeon vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc, giật thót cả mình, quay ra sau nhìn cô gái nhỏ đang đứng nép ở một góc cầu thang
"Nếu tớ không xuống đây, chắc chắn cậu sẽ nổi điên lên mà đánh người ta mất" - Lisa từng bước châm chạp đến gần bốn con người ngơ ngác kia, thản nhiên ngồi xuống trước mặt họ
"Tớ... Tớ không có, cậu nên về phòng đi, cậu vẫn chưa khỏe mà" - Nayeon vẫn không đồng ý với việc tự tiện của Lisa
"Tớ chả sao cả. Được rồi, các người nói tiếp đi, tôi đang nghe đây" - Lisa thay đổi hẳn thái độ với JenChuChaeng
Từ nãy đến giờ, cú sốc tâm lý trong lòng ba con người ấy vẫn chưa dứt hẳn. Họ cứ đứng chôn chân ở đấy, ngơ ngác quan sát thái độ của Lisa với Nayeon và với mình. Nhìn gương mặt xanh xao của Lisa, JenChuChaeng không khỏi nhói đau trong lòng. Họ hận, hận bản thân mình lắm chứ. Một cô gái bé nhỏ đã vì họ mà chịu đựng, vẫn không có lấy một câu trách cứ gì. Ấy vậy mà họ lại làm em ấy đau...
"Này, nói gì đi chứ, tôi đang nghe đây. Hay là do tôi phiền phức quá nên các người không muốn nhìn thấy mặt tôi. Nếu như vậy, tôi cũng không phiền nữa, tôi đi đây" - Lisa cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, định bụng bỏ đi thì một bàn tay khác đã nắm lấy vạt áo em, kéo em vào lòng mình
"Chị xin lỗi, Lisa à, bọn chị sai rồi" - Giọng Jisoo khàn khàn rồi nhỏ hẳn. Thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng đau thương này
Lisa bị kéo ngược vào trong, ban đầu có giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là thả lỏng để người kia muốn ôm thì ôm, muốn làm gì thì làm, em chẳng còn sức chống cự nữa rồi
"Lisa, là bọn chị ngu ngốc, không chịu nghe em giải thích, chị xin lỗi em nhiều lắm" - Chaeyoung và Jennie cũng không đứng yên được nữa, nhào đến ôm lấy tấm thân gầy gò kia
"Xin lỗi? Gây ra chuyện thế này rồi lại xin lỗi? Vậy tại sao lúc hành hạ cậu ấy, chị không nghĩ đến cậu ấy, nghĩ đến kết cục như này hôm nay?" - Nayeon nhìn một màn ôm ấp trước mặt cùng những lời xin lỗi được thốt ra từ miệng người kia, trong tâm lại dâng trào cảm giác khó chịu
JenChuChaeng chỉ biết câm nín, quả thật mọi chuyện đi quá xa những gì họ nghĩ ban đầu rồi
"Đủ rồi đấy Nayeon. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu đưa tớ về. Chuyện này, tớ sẽ tự giải quyết với nhau, cậu có thể về được rồi" - Lisa xua tay, cảm giác sắp có đánh nhau ở tại căn nhà này là thật.
Im Nayeon kia nói được là làm được. Nhìn hai bên má của JenChuChaeng đỏ ửng, Lisa biết rằng Nayeon đã giáng cho mỗi người một cái tát đau điếng rồi. Còn để họ Im kia ở lại đây nữa, ba người kia không ít thì cũng nhiều phải ẩu đả. Em đương nhiên biết thương hoa tiếc ngọc, biết sợ bạn mình, sợ người mình yêu chiến tranh lạnh chứ. Nên thôi tạm thời, việc ai người đó xử lý vậy
"Nhưng tớ vẫn chưa nói xong mà" - Nayeon không sợ mình không phân trắng đen được, chỉ sợ Lisa không muốn mình nói tiếp
"Nhiêu đây đủ rồi, cảm ơn cậu. Cậu có thể về rồi, chị Sana đang đợi cậu đấy" - Lisa vặn ra nụ cười tươi nhất có thể
YOU ARE READING
( Cover) [ All - Lisa] [ Fanfiction] - You're mine
Fanfiction(Drop) Lalisa Manoban là bảo bối của ba cô nàng quyền lực . Fic thể hiên sự cưng củng mà cả ba dành cho bảo bối của mình . . . . . Truện này là mình cover và đã có sự cho phép của bạn tác giải Chú ý : cấm mang đi đâu dưới mọi hình thức nào, nhưng đã...