Chapter 18 - Lạnh Nhạt

21 0 0
                                    


Không ăn không uống mấy ngày liền, Lisa trong người sinh ra mệt mỏi, không ít lần bất lực buông xuôi cơ thể. Không phải là không được ăn, mà cơ thể không cho phép mình ăn.

Vừa giam, vừa "chăm sóc" cho em một ngày 3 bữa thế này, chẳng khác vào vừa đấm vừa xoa? Thật nực cười. Thế sao không bỏ đói em luôn đi?

Đến ngày thứ 5, cánh cửa phòng vốn bị khóa chặt, giờ lại được mở ra, để Lisa tự do. Căn phòng u ám này, em đã ở suốt trong đấy được hơn 4 ngày. Đôi lúc lại điên cuồng đập phá, mệt mỏi thì ngủ thiếp đi. Đến mức sau khi tỉnh giấc, Lisa không hề biết có người đã vào phòng mình, dọn dẹp đống "tàn tích" do bản thân mình gây ra.

Cửa đã mở, người bên trong được tự do. Nhưng sao Lisa lại không thể. Cơ thể không cho phép, mà dù giờ có ra ngoai em cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn đâu chứ. Thậm chí cả đôi mắt lấp lánh của trước kia đều đã bị thay bằng ánh mắt bơ phờ, lạnh nhạt đến khó chịu. Tất cả mọi thứ đều bị thay đổi chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi bị giam cầm

Đến cuối cùng, Lisa vẫn là phải tự thân bước ra ngoài. Em cần đến trường, không khí trong này, quá ngột ngạt rồi. Ngay cái hôm bị bắt về nhà, chuông điện thoại Lisa reo lên không biết bao nhiêu lần. Mãi đến khi em tự cầm được điện thoại lên kiểm tra, mới phát hiện là cuộc gọi từ Nayeon. Ắt hẳn cô cậu kia vì lo lắng Lisa không thấy tăm hơi đâu sau giờ giải lao, sau đó còn liên tục vắng mặt vài ngày.

Lisa cố phục hồi tâm trạng tốt nhất có thể. Nhìn chính mình trong gương lớn, hai mắt đã sớm thâm quầng. Lisa chỉ biết tung cách che đi cái khuyết điểm ấy. Tốn mất gần nửa tiếng chỉnh chu lại bết ngoài, Lisa mới dám bước ra khỏi phòng. Mang theo chiếc balo nhỏ nhỏ chứa toàn sách vở cùng với bộ đồng phục trên người, Lisa bước xuống cầu thang.

Phía dưới, đã có 3 người chờ sẵn. Họ chính là muốn xem Lisa có dám ra ngoài hay không. JenChuChaeng không nghĩ rằng Lisa có thể ngang nhiên chuẩn bị tươm tất rồi đến trường mà không cân thỏi xin ý kiếm của mình

"Lalisa, em đi đâu?" - Jennie nắm lấy cổ tay Lisa, kéo em trở lại đối mặt với chính mình

"Tôi đi đâu, cô nhìn không ra?" - Lisa nhếch méo cười giễu cợt

Lisa vốn chẳng muốn mang bộ dạng lạnh nhạt này mà đối mặt với JenChuChaeng. Nhưng vì thứ em cần lúc này mà một vai diễn thật tốt. Sau mấy ngày bị nhốt, em ngộ ra một chân lý. Vẫn là không nên yếu đuối trước mặt kẻ đã mang đến đau thương cho chính mình. Mang cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lẽo, Lisa quyết định sẽ làm trong vai diễn này. Bất kể trong thâm tâm, em không muốn như thế. Nhưng vì họ đã quyết tuyệt tình, xem mình chẳng ra gì thì em cũng chấp nhận.

"Tôi đã cho phép em đi?" - Chaeyoung cau mày, con mèo nhỏ này hôm nay lại dám chống đối?

"Tôi muốn đi thì đi, ở thì ở, việc này liên quan đến các người?" - Lisa đẩy Jennie ra, ngoảnh mặt bỏ đi

"Em dám..." - Jisoo nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn là để Lisa đi. Chỉ là đến trường, thật sự không cần làm quá lên như thế

"Tôi không còn thuộc sở hữu của các người nữa. Hết ngày hôm nay, tôi sẽ tự dọn ra khỏi nơi này" - Lisa không một chút cảm xúc, đứng một hồi lâu rồi bật ra câu nói ấy

( Cover) [ All - Lisa] [ Fanfiction] - You're mineWhere stories live. Discover now