Chapter 13 - ONE DAY IN JSLC

21 1 0
                                    


Như những gì đã biết, Lalisa hiện tại đang nằm trong "vùng an toàn tuyệt đối" của ai kia. Lúc trước đã sủng, bây giờ còn sủng "vợ" hơn thế nữa. Xem nào... Sáng - trưa - chiều - tối và cả khuya, mấy con người nào đó cứ bám víu lấy em thôi. Ăn một ngày đầy đủ 3 bữa, còn ăn vặt đủ thứ. Lisa muốn giữ dáng người cân đối. Nhưng JenChuChaeng chỉ muốn vỗ béo em thôi.

Lisa bước chân ra vườn cũng có người đi theo, vào phòng cũng vào cùng, đi ăn cũng bám theo. Thậm chí Lisa đi tắm, JenChuChaeng cũng đòi đi theo :))) Viện cớ là giúp Lisa tắm, tránh động đến vết thương trên đầu. Nhưng âm mưu của JenChuChaeng, Lisa nhắm mắt cũng đoán được. Nên cứ mỗi khi em tắm, em đều chuồn lẹ vào phòng rồi khóa chặt cửa. An toàn là trên hết mà, để cửa đấy mà không khóa, chẳng khác gì đang nằm trong vành móng ngựa đâu chứ.

Sẽ như thế nào nếu cả tuần cứ suốt ngày ở mãi trong nhà? Chán! Chính xác là rất chán. Và Lisa cũng không ngoại lệ. Hai ba ngày đầu, em còn thấy vui vì không phải đến trường, có thời gian ở bên mấy cô chị nhà. Nhưng sau đấy em mới hối hận về cái suy nghĩ trẻ con ấy của mình. Vài ngày sau, Lisa lăn lộn trên giường, đủ loại trò chơi với đủ loại hình thức đều đã được Lisa áp dụng để giải trí. Thế nhưng vẫn cứ cảm thấy chán.

JenChuChaeng vẫn phải đến trường giải quyết công việc. Có lần em nghe bảo là họ còn phải đến công ty của mình để xem xét công việc. Mặc dù đã rửa dao gác bếp nhưng đôi lúc JenChuChaeng vẫn phải điều hành một số tình hình trong công ty của mình

Nghĩ lại mà nói, Lisa đến giờ vẫn chưa được nghe qua tên hay tận mắt thấy nơi mà JenChuChaeng làm chủ ấy. Máu tò mò lại nổi lên, em muốn đi xem cơ. Không biết ở đấy như thế nào nhỉ? Nhất định khi JenChuChaeng về, Lisa phải đòi họ đưa em đến đấy. Chứ cứ mãi "giam" em ở căn biệt thự to lớn nhưng không có một ai khác ngoài em ra, sợ chết đi được.

Lisa lúc chiều nhận được cuộc gọi của JenChuChaeng, báo với em rằng mình sẽ về trễ nên cứ ăn tối trước, không cần phải đợi. Lisa nghe xong, thoáng buồn nhưng vì vấn đề công việc, em đành phải chịu. Ngậm ngùi gật đầu rồi tắt điện thoại, Lisa thở hắt một hơi thật dài.

"Unnie nhớ về sớm nhé, em đợi"

Em không thích thế này đâu. JenChuChaeng dạo này có vẻ bận nhiều việc, em cũng muốn giúp. Nhưng Lisa ở hiện tại vẫn chưa biết mình nên làm gì để giúp họ cả

Mệt mỏi đặt điện thoại lên bàn, em chẳng có hơi sức nào mà hoạt động gì nữa. Nguồn "năng lượng" duy nhất của Lisa hiện tại không có ở đây. Nên en cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Nghĩ đến cảnh tượng người yêu mình đang loay hoay giải quyết công việc, còn mình ở nhà ăn với chả ngủ, em lại không vui. Lisa không muốn mình cứ mãi trở nên vô dụng như thế này. Em không muốn mình chỉ mang danh là một Lalisa Manoban chỉ biết ăn bám người yêu.

Quyết định rồi, nếu không giúp JenChuChaeng được về khoảng công việc, Lisa sẽ vào vai một "người vợ hiền" vậy. Thay vì tự nấu bữa tối cho mình, Lisa chuẩn bị luôn cho cả ba người bọn họ rồi đợi JenChuChaeng về.

Tất bật chuẩn bị nguyên liệu, Lisa cứ quanh quẩn trong gian bếp ấy. Đã khá lâu rồi, em chưa có cơ hội được tự tay nấu nướng. Lúc trước, khi đòi thì cứ tự nấu mì cho đơn gian đỡ tồn thời gian. Về sau khoản ăn uống đã có mấy chị người yêu lo, em chỉ việc ngồi đợi thức ăn thôi. Còn bây giờ, Lisa lại phải tự thân vận động. Mặc dù rất ít khi vào bếp, tuy nhiên thức ăn em nấu ngon khỏi bàn rồi.

( Cover) [ All - Lisa] [ Fanfiction] - You're mineWhere stories live. Discover now