Chương 2: Tận thế.

171 29 2
                                    

   Đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng hét thảm thiết, có người đột nhiên ngã vật ra đường và lên cơn co giật. Mọi người đều hoảng sợ vì tình huống này, có người bạo dạn tiến đến muốn giúp đỡ. Mạc Bắc nhíu mày, liếc nhìn đám đông. Không hiểu sao trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác không ổn. Hắn tin vào linh cảm của mình. Bàn tay có hơi bất an siết chặt vô lăng.

    "A!!!"

    Tiếng hét thảm thiết vang lên, đám đông hoảng sợ tản ra. Hóa ra người vừa co giật đã vùng dậy, tóm lấy một người dân cắn xé. Ai nấy đều hoảng sợ tản ra.

   "Gì thế này?"

   "Bị dại hả trời?"

   "Ai đấy báo công an đi. Trời ơi!"

   Mạc Bắc nhíu mày, nhìn đèn xanh bật lên, đạp ga phóng về nhà. Ai nấy đều không để tâm đến sự việc xảy ra trên đường. Bọn họ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, bật tivi và cười đùa. Linh Anh - sát thủ phòng bếp bị đuổi ra ngoài, phân công chuẩn bị bát đũa, hoa quả và chảo nướng. Đột nhiên trên tivi đưa một bản tin, cô hốt hoảng gọi mấy người ở phòng bếp:

   "Các cậu ơi! Chuyện lớn rồi!"

   Ba chàng trai ở trong bếp nghe vậy liền nhíu mày, dừng công việc đang dang dở, đi ra phòng khách. Trên tivi là một đoạn video ngắn nhưng đủ khiến người xem ám ảnh. Trên đường có người đột nhiên phát điên, cắn xé những người xung quanh giống như dã thú. Sự hoảng sợ bao trùm lên tất cả mọi người có mặt trên đường. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt tăng tốc bỏ chạy. Sự hỗn loạn đã gây nên những tai nạn liên hoàn thảm khốc.

   Chưa dừng lại ở đó, những bóng người vật vờ bước ra khỏi xe. Tuy trên người đầy máu, tay chân cong queo một cách kinh dị nhưng có vẻ như họ chẳng để ý, hai mắt trắng dã, miệng há to lao về phía người gần nhất. Họ giống như ác quỷ từ địa ngục bò lên, gieo rắc cái chết và sợ hãi lên con người. Màu đỏ của máu nhanh chóng nhuộm đỏ con đường.

   Video kết thúc, người dẫn chương trình nghiêm túc nói:

   "Như quý vị đã thấy, tưởng chừng đó là cảnh tượng chỉ xuất hiện trên phim ảnh nhưng không, nó là đời thực. Có rất nhiều trường hợp được ghi nhận rằng có người đột nhiên cắn người trên đường phố. Điều kì lạ là dường như những người bị cắn sẽ bị lây nhiễm ngay lập tức, có xu hướng tấn công người khác."

   “Hiện nay chưa rõ nguyên nhân và triệu chứng vì sao lại xuất hiện căn bệnh này. Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều video tương tự về những xác sống trên đường phố được quay lại tại các nước trên thế giới. Có vẻ dịch bệnh đã lan tràn trên toàn cầu. Vì tình hình quá nguy hiểm nên đề nghị người dân ở yên trong nhà, đóng kín cửa nẻo...”

   Bốn người sững sờ nghe tin tức, Linh Anh rùng mình nói:

  "Ê... Vừa nãy bọn mình cũng gặp thì phải. Trời ạ, bệnh gì thế này?"

   Mạc Bắc nhíu mày, nghĩ lại đoạn video vừa rồi. Lần đầu tiên trong đời, hắn chần chờ vì ý nghĩ của mình:

   "Này... Sao mà giống..."

   "Zombie." Tùng Lâm tiếp lời.

   Bốn người nhìn nhau, hiểu rằng bọn họ đang có chung một ý nghĩ. Hiếu Nghĩa là người phá vỡ sự trầm mặc này, liên tục xua tay nói:

   "Không không, sao lại có chuyện hoang đường như vậy xảy ra chứ? Tôi không tin đâu! Nhất định đây chỉ là mơ!"

   Mạc Bắc không nói lời nào, vỗ một phát vào đầu anh. Hiếu Nghĩa hít hà một hơi, rưng rưng chấp nhận sự thật phũ phàng. Tùng Lâm nhanh chóng bật máy tính, thám thính tình hình trên mạng. Lúc này trên mạng xã hội đã nổ tung. Người người đăng tình hình chỗ bản thân sống lên mạng để cầu cứu. Tình cảm hết sức hỗn loạn, nỗi sợ và tuyệt vọng bao trùm lên thế giới.

   Mạc Bắc nhìn tình cảnh này, vội vàng ấn nút đóng kín cổng ra vào của căn biệt thự. Cổng và hàng rào nhà hắn rất cao, người trèo vào còn khó chứ đừng nói là zombie bị hạn chế hành động.

   Tùng Lâm cũng kéo hết rèm cửa lại, đảm bảo không bị đám quái vật xuất hiện. Làm xong hết thảy, bốn người ngơ ngác nhìn nhau. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể thoải mái sống từ đây đến hết đời, ai ngờ cuộc đời tặng bọn họ món quà bất ngờ thế này.

   Zombie? Đùa gì thế?

  Đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng la thất thanh kinh hoàng. Không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra ngoài kia. Tiếng hét, gào khóc vang lên không dứt, tựa như từ địa ngục vọng lên trần thế.

   Mạc Bắc lấy lại bình tĩnh trước tiên, hắn đứng dậy, lấy ra từ ngăn tủ mấy khẩu súng, nói:

   "Trước hết cầm lấy vũ khí phòng thân đã. Đạn có hạn, dùng tiết kiệm chút. À, còn có mấy cây kiếm Nhật, chúng ta chia nhau."

   "Tuyệt vời!"

   Bọn họ thầm cảm thấy may mắn vì ông nội Mạc Bắc từng là một lão đại có tiếng tăm, tuy hiện tại đã gia đình hắn đã sống ẩn nhưng trong nhà không bao giờ thiếu vũ khí.

   Hiếu Nghĩa rút ra cây kiếm khỏi vỏ, thưởng thức ánh sáng sắc lạnh của nó, cười nói:

   "Kiếm tốt đấy."

   "Nhà tôi có cái gì là không tốt à?" Mạc Bắc khinh bỉ lườm anh nói.

   "Đúng đúng, anh Bắc nói quá đúng!" Hiếu Nghĩa nhanh chóng nịnh nọt nói.

   Phân chia vũ khí xong, bốn người lại ngồi lại tính toán tiếp. Vấn đề quan trọng không kém sự an toàn là đồ ăn và thức uống. Tùng Lâm để mọi người lấy hết đồ ăn trong nhà để kiểm kê. Linh Anh và Hiếu Nghĩa tự hào xách ra một đống đồ ăn vặt, nói:

   "Thấy chưa! Giờ là lúc đám đồ ăn của tụi tôi tỏa sáng đây! Mua nhiều đồ là tốt mà!"

   "Vâng vâng, các cậu rất tuyệt." Mạc Bắc nhìn hai người bạn mũi vểnh lên trời, buồn cười nói.

   Tuy nói vậy cho không khí trở nên không còn nặng nề nữa, nhưng bọn họ hiểu rằng đồ ăn vặt nhìn nhiều nhưng thực tế trọng lượng không nặng lắm, cũng không có nhiều dinh dưỡng. Sợ là không mấy mà hết.

   "Trước hết phân loại ra, cái nào có hạn sử dụng ngắn thì ăn trước." Mạc Bắc ngồi xuống nói. "Đồ ăn tươi sống... Phải chế biến sao cho giữ được lâu nhất."

======
    Cái ốp điện thoại của tớ bị xẻ làm đôi rồi huhu. Sáng nay đi xe bus đang lấy tiền thì xe lắc thư, thế là ẻm bay màu luôn. Nếu các cậu hay để tiền ở ốp điện thoại thì chú ý lúc lấy ra nhé ಥ_ಥ

  

   

Cùng anh đi qua mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ